Tiêu điểm

Chính quyền Việt Nam có thực sự bắt giam nhiều nhà báo?

 PT@!


Vừa qua, trong bản báo cáo của tổ chức Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ với tên gọi là “báo cáo nghiên cứu về tình hình tự do báo chí và đàn áp truyền thông toàn thế giới trong năm 2021” đã xuất hiện nhiều luận điệu vu cáo chính quyền Việt Nam vi phạm quyền tự do báo chí. Theo đó, CPJ xếp “Việt Nam là một trong những nước bắt giam nhiều nhà báo nhất thế giới, xếp sau Trung Quốc, Myanmar và Ai Cập” cũng như nhận định “Chính quyền Hà Nội bị liệt vào nhóm bỏ tù nhiều nhà báo nhất trên thế giới, với 23 ký giả hiện đang phải chịu các án tù khác nhau”...


Được CPJ bật đèn xanh, các báo đài hải ngoại thiếu thiện chí với Việt Nam như RFA, VOA, BBC... liên tục có những bài viết, chia sẻ bình luận theo dạng xuyên tạc nhằm cổ xúy cho những đối tượng có những hành vi chống phá Đảng, Nhà nước ta.


Điều dễ dàng nhận ra là bản danh sách "các nhà báo" bị bắt giam mà CPJ đưa ra hầu hết là các phần tử cơ hội chính trị, các nhà zân chủ có thâm niên hoạt động chống phá. Có thể kể đến như Nguyễn Văn Hoá, Nguyễn Tường Thuỵ và Trương Duy Nhất (03 nhân vật trong ảnh) là các “cộng tác viên” của Đài Á châu tự do RFA. Và như để "minh chứng" rõ hơn việc chính quyền ta giam giữ mấy kẻ vi phạm pháp luật mà được giới zân chủ tự phong là "nhà báo", Đài RFA đã thực hiện phỏng vấn với Trịnh Hữu Long, Tổng biên tập của Luật khoa Tạp chí vốn là đồng đảng của nữ zận chủ Phạm Đoan Trang.


Trả lời phỏng vấn RFA, Trịnh Hữu Long nói: “Tôi nghĩ rằng đây là một cái bản danh sách, hay có thể nói là "bản thành tích" cực kỳ đáng xấu hổ, cực kỳ đáng lên án của chính quyền Việt Nam. Và một điều vô cùng đau lòng nữa là trong danh sách này có một người đồng nghiệp cực kỳ thân thiết của tôi là nhà báo Phạm Đoan Trang, người đã cùng tôi lập ra tờ Luật Khoa. Thế thì tôi nghĩ rằng nó cho thấy một vấn đề rất là lớn của đất nước chúng ta là cái việc hình sự hoá hành vi ngôn luận, trong đó có hành vi ngôn luận của nhà báo”. Những phát biểu của Trịnh Hữu Long hoàn toàn mang tính chất quy chụp, đặt điều về tự do báo chí tại Việt Nam bởi trên thực tế những người như Phạm Đoan Trang, Nguyễn Văn Hoá, Nguyễn Tường Thuỵ và Trương Duy Nhất hoàn toàn không phải là các nhà báo.


Thực tế, những người vừa kể trên hoàn toàn không có bằng cấp, không có chuyên môn nghiệp vụ báo chí, không được đào tạo về báo chí. Hoàn toàn không có bất cứ một tổ chức, cá nhân nào trong nước thừa nhận "tư cách nhà báo" của những người này, có chăng là danh hão, danh phong tự xưng của phường zận chủ với nhau. Chẳng nhẽ cứ đăng dăm ba bài viết ba lăng nhăng, xuyên tạc, bịa đặt trên mấy trang "báo lá cải" thì sẽ thành nhà báo.


Chính quyền Việt Nam có thực sự bắt giam nhiều nhà báo? Xin thưa, hoàn toàn không có chuyện phóng viên hay nhà báo phản ánh những vấn đề tiêu cực bị bắt giam ở Việt Nam. Những người bị giam giữ thực chất là những kẻ lợi dụng quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, lợi dụng dân chủ, nhân quyền để hoạt động chống phá chính quyền. Họ đều là những người vi phạm pháp luật nên mới bị cơ quan chức năng điều tra, xử lý.


Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ cũng như đài RFA đang cố tình lập lờ, lèo lái dư luận đánh đồng giữa các thành phần cơ hội chính trị, vi phạm pháp luật với các nhà báo để gây sự chú ý của cộng đồng dư luận trong và ngoài nước về những vấn đề dân chủ, nhân quyền. Khổ nỗi, họ quên mất một điều rằng ở Việt Nam mà không có tự do, không có nhân quyền thì chẳng nơi nào trên thế giới có được điều đó.


Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tuyên bố tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26: "Nhân quyền lớn nhất là lo cơm ăn, áo mặc cho 100 triệu dân, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, khi khó khăn không bỏ lại ai phía sau". Dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam được thể hiện bằng những điều thực tế nhất chứ không phải từ những tài liệu, những con số, những minh chứng mà một số cá nhân, tổ chức thiếu thiện cảm với chúng ta đưa ra, thủ tướng cam kết "Tôi sẵn sàng đối thoại với bất kỳ ai trên thế giới về vấn đề nhân quyền". Thế nên nếu thực sự CPJ muốn được công nhận là tổ chức tầm cỡ quốc tế, có uy tín, có tầm ảnh hưởng thì các ông nên có những góp ý, trao đổi, đối thoại một cách chính thống.

11 nhận xét:

  1. Trước hết cần khẳng định rằng, CPJ đã cố tình tạo dựng sự mập mờ bằng cách tảng lờ không quan tâm tới sự khác nhau giữa người hoạt động báo chí với tư cách là hoạt động nghề nghiệp được xã hội công nhận và được pháp luật bảo vệ, với người sử dụng internet làm phương tiện truyền bá ý kiến đi ngược tiến trình phát triển xã hội, tuyên truyền luận điệu sai trái, bình luận một số sự kiện - vấn đề một cách tiêu cực, xuyên tạc và bịa đặt,... từ đó gây hoang mang trong dư luận, làm mất ổn định xã hội.

    Trả lờiXóa
  2. Trên thực tế, ở Việt Nam không có phóng viên hay nhà báo nào bị bỏ tù mà chỉ có người vi phạm pháp luật bị xử lý theo quy định của pháp luật. Những trường hợp được CPJ viện dẫn ra để chứng minh cho cái gọi là “Việt Nam là một trong những nước bắt giam nhiều nhà báo nhất thế giới” như: Nguyễn Văn Hoá, Nguyễn Tường Thuỵ và Trương Duy Nhất… thực chất chỉ là những phần tử hoạt động chống đối chế độ và Nhà nước, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vi phạm pháp luật nhà nước và hiện đang chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  3. Có thể kể đến như trường hợp của Nguyễn Văn Hoá. Theo cáo trạng: “từ năm 2013, Nguyễn Văn Hóa đã lập trang Facebook “Nguyễn Văn Hóa (Maria Luygonjaga) để chia sẻ, phát tán các bài viết, video, hình ảnh có nội dung kích động, xuyên tạc sự thật, tuyên truyền các luận điệu phản động, trái với đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

    Trả lờiXóa
  4. in được nói rõ để CPJ hiểu, ở Việt Nam hoàn toàn không tồn tại cái gọi là “nhá báo độc lập”. Vì vậy, việc CPJ quy kết rằng Việt Nam đàn áp báo chí là hoàn toàn không đúng sự thật. Và những “nhà báo độc lập” như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Văn Hóa và những kẻ khác mà CPJ đang tung hô, bảo kê, bản chất đều không phải là nhà báo, mà chỉ là những kẻ hoạt động phạm pháp, tuyên truyền chống Nhà nước.

    Trả lờiXóa
  5. Như vậy có thể thấy, những cái tên mà CPJ đã trưng ra để minh chứng cho cái gọi là “Việt Nam đàn áp tự do báo chí” như Phạm Chí Dũng, Trương Duy Nhất, Nguyễn Văn Hóa… cũng như việc CPJ luôn tìm cách “bảo kê” cho những đối tượng chống phá chính quyền này chẳng khác nào đang cố tình xuyên tạc, “lập lờ đánh lận con đen”, chĩa mũi tên thù địch về phía Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  6. Dựa trên những thông tin không chính xác, thiếu khách quan, không được kiểm chứng, CPJ tự cho mình quyền được phán xét rằng, Việt Nam nằm trong số những quốc gia kiểm duyệt báo chí nhiều nhất. Không chỉ bịa đặt, CPJ còn tìm cách bôi đen sự thật nhằm hạ thấp uy tín của Việt Nam, thậm chí cố tình can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  7. Mọi cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật thì lẽ dĩ nhiên phải chịu những hình thức xử lý của pháp luật. Do đó, việc đưa ra “bản báo cáo tự do báo chí” hàng năm cũng chỉ là chiêu trò mà CPJ lợi dụng để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Và rõ ràng, thêm một lần nữa, CPJ lại chứng tỏ sự trái lối, lạc điệu trong tiếp cận vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam

    Trả lờiXóa
  8. Đây không phải lần đầu tiên CPJ có việc làm sai trái như vậy. Ra đời với tôn chỉ, mục đích đầy tính nhân văn nhằm bảo vệ tiếng nói của các nhà báo, CPJ từng được kỳ vọng sẽ là một tổ chức “thúc đẩy tự do ngôn luận trên toàn thế giới”. Song, trong thực tiễn nhiều năm qua, CPJ liên tục bị dư luận cáo buộc là hoạt động thiếu khách quan, bị lũng đoạn bởi những mưu đồ chính trị riêng

    Trả lờiXóa
  9. Thực tế thời gian qua, có những người nhận thức sai lầm khi tuyệt đối hóa quyền sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính, mạng xã hội. Coi đó là quyền không có giới hạn, họ đưa thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt lên mạng, xuyên tạc đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo, phá hoại quan hệ quốc tế của đất nước…

    Trả lờiXóa
  10. Hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tuy không có mục đích chống chính quyền nhân dân nhưng đã có những hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ này để cố ý bằng lời nói hay việc làm truyền bá những tư tưởng xuyên tạc, trái với đường lối của Đảng và nhà nước, gây sự nghi ngờ, bất mãn với nhà nước

    Trả lờiXóa
  11. CPJ cũng như các tổ chức khác làm như vậy chỉ càng để cho nhân dân Việt Nam thấy rằng ‘hành vi đó là hành vi ăn tiền để chống phá cuộc sống của người dân Việt Nam’ chứ không vì mục đích cao cả mà các ngài tự vẽ ra trong ‘khẩu hiệu’ thành lập các tổ chức.

    Trả lờiXóa