"TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN" TRỞ THÀNH VĂN HÓA CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM - SAO PHẢI BỎ?

         Hoa Sen

        Việc GS. TS Nguyễn Ngọc Thêm phát biểu trong Hội thảo giáo dục năm 2021 với tham luận đề xuất bỏ khái niệm "trồng người", "tiên học lễ hậu học văn" đã và đang gây “shock” đối với các đại biểu trong Hội thảo cũng như người dân.

        Sau bài phát biểu của ông Nguyễn Ngọc Thêm trên mạng xã hội đã có nhiều bài biết phản đối đề xuất hết sức phản khoa học, phản truyền thống trên. Nhân tiện đây, tác giả cũng đưa ra ý kiến về vấn đề trên.

        Phải chăng ông Nguyễn Ngọc Thêm đang hiểu sai về chữ "lễ". Lễ đây không phải là lễ giáo, không phải là hủ tục. Mà ông cần phải hiểu, chữ "lễ" không phải chỉ trong giáo dục mới áp dụng, càng không phải chữ "lễ" chỉ áp dụng trong trường học. Chữ "lễ" mà cha ông ta cả ngàn năm nay áp dụng và vận dụng trong cuộc sống, trong xã hội phải hiểu đây là đạo đức con người. Người có tài mà không có đạo đức thì vứt, bởi vì đức là cái gốc.


        Chúng ta có thể hiểu "lễ" còn là đức hạnh của con người. Trong xã hội, trong gia đình, trong trường học hay bất cứ môi trường nào, kể cả trong kinh doanh... đều cần chữ đức. Trong triết lý giáo dục, không chỉ ở nhà trường mà cả trong từng gia đình, cơ quan thì việc đề cao đạo đức , hiếu nghĩa là rất quan trọng và rất cần thiết. Con người trong xã hội mà không có đạo đức thì vứt. Dù ông có tài bao nhiêu mà không đạo đức thì trở thành kẻ phá hoại, kẻ giết người. Không đâm chém thì cũng là kẻ tội đồ.

        Lịch sử Việt Nam và thế giới đã có quá nhiều "tấm gương" tối của những kẻ có tài mà không có đức thì trở thành tội đồ của dân tộc, tội đồ của nhân loại. Chắc hẳn mọi người ai cũng biết nên tôi không tiện nêu tên. Trong bất cứ thời đại nào, chế độ nào, xã hội văn minh nào thì chữ "lễ" hay còn hiểu là ffạo đức phải được tôn vinh.

        Đồng thời, " lễ" ở đây không có nghĩa là trên nói gì dưới phải răm rắp tuân theo. Mà ở đây là sự ràng buộc, quan hệ giữa con người với con người, giữa con cái với cha mẹ, tổ tiên, giữa cấp trên và cấp dưới.

        Phải chăng ông Nguyễn Ngọc Thêm đã hiểu sai hoặc cố tình hiểu không đúng để đưa đến một mệnh đề khác lồng trong tham luận của mình: Đó là sự phủ nhận lịch sử, phủ nhận xã hội hiện tại. Hay chăng ông Nguyễn Ngọc Thêm muốn một xã hội không ổn định??? Hay muốn một xã hội bất ổn???

        Thật nực cười khi ông Nguyễn Ngọc Thêm còn cho xã hội hiện tại là một "xã hội âm tính"??? Xin lỗi ông Nguyễn Ngọc Thêm, tôi tra từ điển tiếng Việt, không hề có một từ nào gọi là "xã hội âm tính" cả. Đến đây tôi có thể hiểu thâm ý của ông: Muốn phá bỏ tất cả, muốn làm đảo lộn trật tự xã hội???

        Nếu ông muốn phản biện xã hội thì không có ai cấm ông đâu, nhưng với  trình độ và độ tuổi như ông mà phát biểu như vậy thì cũng nên vứt bỏ, xã hội nên thải loại. Ông càng phát biểu thì càng lộ rõ mặt bản chất của một trí thức lưu manh, rởm đời, phản khoa học, phản giáo dục. Tôi dám nói với ông điều đó, bởi đây không phải lần đầu tiên ông nói, ông viết, ông phát biểu như một kẻ xuyên tạc văn hóa Việt cao cấp trên các diễn đàn xã hội và khoa học.

        Ông Nguyễn Ngọc Thêm cần phải nhớ rằng: "Tiên học lễ hậu học văn"  đã có cả ngàn năm trong xã hội Việt Nam. Mà cái gì nhân dân chấp nhận, thì nó sẽ tồn tại, chính nhân dân mới là người sàng lọc và phát triển. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Mọi thứ có thể thay đổi nhưng văn hóa luôn tồn tại cùng dân tộc. "Tiên học lễ, hậu học văn" đã là văn hóa của dân tộc Việt Nam./.

Đăng nhận xét

34 Nhận xét

  1. thì hồi xưa sao để vậy cho lành toàn giáo sư tiến sĩ rảnh ngáo làm càn không à .Ông thì đòi thay đổi Quốc Ca Việt Nam, mà trong khi đó cả thế giới phải khen ngợi Quốc Ca Việt Nam hay nhất hành tinh .Ông thì bảo sửa chữ viết không dấu, nói sao ta cả thế giới chỉ có chữ quốc ngữ Việt Nam là có dấu nặng ,huyền, sắc, ngã ,dấu hỏi

    Trả lờiXóa
  2. Ông thì bảo Việt Nam nên bỏ Tết cổ truyền chỉ Tết dương là được ,thử hỏi Tết ta không ăn lại ăn Tết Tây rõ chán, Tết cổ truyền là từ ngàn xưa ông bà để lại ,là ngày mà tất cả con cháu đi làm ăn xa 1 năm về đoàn tụ gia đình, ôn lại truyền thống con cháu cúng tổ tiên ông bà .

    Trả lờiXóa
  3. Những ông giáo sư nào mà phát ngôn như vậy thì á khẩu rồi, dòng họ gia tộc chắc đội mồ lên xử mấy chắt, chít, ăn học không bằng đứa trẻ lên ba .Đi dạ về thưa cúi đầu lạy tạ .Nhớ nhé tôi là người Việt Nam Thuần Phong Mỹ Tục đã ngấm vào máu thịt của tôi từ khi cha mẹ tôi sinh ra ,nên tôi chắc chắn rằng ông bà xưa luôn luôn đúng khi truyền lại cho con cháu đời sau

    Trả lờiXóa
  4. Một GS.TSKH Văn hoá học và Ngôn ngữ học đã được đào tạo ở LX, mà trình độ như vậy thật uổng công ăn học. Thưa ông Thêm ! LỄ ở đây là muốn nói đến ĐẠO ĐỨC (tức là cái phần cốt lõi của nhân cách). Chứ không phải chỉ đơn thuần là lễ nghĩa.

    Trả lờiXóa
  5. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam" tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" nếu không còn mang tính đậm đà bản sắc dân tộc thì còn đâu là " dân tộc" Việt Nam. Bởi vậy " tiên học lễ, hậu học văn " trên cơ sở tiên tiến vẫn không làm hạn chế người học và người dạy

    Trả lờiXóa
  6. Thưa ông:khi còn là một đứa trẻ tập nói câu đầu tiên cũng là ông,bà rồi bố mẹ.Đến khi đi học cũng phải hiểu câu:nhất tự vi sư,bán tự vi sư.trước khi thành tài như ông thì phải thành người đã,chứ không còn lễ nghĩa nữa thì một con người chỉ còn lại phần “con” thôi thưa ông.

    Trả lờiXóa
  7. Một biểu tượng về văn hoá,về con người đáng trân trọng,đã trải qua bao đời nay.xin ông GS thêm đừng đưa những đề xuất quá vĩ nhân của ông,rồi sau có khi ông lại đề xuất bỏ cả ngày giỗ,tết của người việt.

    Trả lờiXóa
  8. . Điều này đồng nghĩa với việc con cháu của anh Thêm khi bầy tỏ quan điểm không đồng tình quan điểm của anh Thêm về vấn đề gì đấy thì thay vì chúng nói “bố/ông không nên nghĩ thế, con/cháu không đồng tình/ủng hộ với cách nghĩ của bố/ông” thì chúng sẽ nói “ê lão già, mày nói cái đéo gì thế? Đcm mày nói thế mà nghe được à?”. Đấy cùng là phản biện khi có “Lễ” và “Vô Lễ” nó là như vậy đấy.

    Trả lờiXóa
  9. Con người mới sinh ra và bắt đầu tập nói thì cũng đang bắt đầu tập lễ nghĩa , gọi ba ,gọi mẹ ,gọi ông bà .... Và hình thành đc lễ rồi bắt đầu học âm vần . Để nói làm sao cho có đầu có đuôi , chứ ko học lễ và văn thì , tụi nhỏ kêu người lớn bằng thằng cũng đc.

    Trả lờiXóa
  10. Chữ Lễ là Lễ nghĩa, lễ phép vậy bỏ đi thì mai mốt hoc sinh có coi thầy cô cha mẹ nó gì ??? Xin hỏi ông giáo sư gì đó ơi, cháu ông gọi ông ê thằng giáo sư, thằng ngoại/ nội kia thay vì ông ngoaụ/nội à, thì chắc ông vui lắm nhỉ.

    Trả lờiXóa
  11. Việc GS. TS Nguyễn Ngọc Thêm phát biểu trong Hội thảo giáo dục năm 2021 với tham luận đề xuất bỏ khái niệm "trồng người", "tiên học lễ hậu học văn" đã và đang gây “shock” đối với các đại biểu trong Hội thảo cũng như người dân.

    Trả lờiXóa
  12. Sau bài phát biểu của ông Nguyễn Ngọc Thêm trên mạng xã hội đã có nhiều bài biết phản đối đề xuất hết sức phản khoa học, phản truyền thống trên. Nhân tiện đây, tác giả cũng đưa ra ý kiến về vấn đề trên. Phải chăng ông Nguyễn Ngọc Thêm đang hiểu sai về chữ "lễ". Lễ đây không phải là lễ giáo, không phải là hủ tục.

    Trả lờiXóa
  13. Mà ông cần phải hiểu, chữ "lễ" không phải chỉ trong giáo dục mới áp dụng, càng không phải chữ "lễ" chỉ áp dụng trong trường học. Chữ "lễ" mà cha ông ta cả ngàn năm nay áp dụng và vận dụng trong cuộc sống, trong xã hội phải hiểu đây là đạo đức con người. Người có tài mà không có đạo đức thì vứt, bởi vì đức là cái gốc.

    Trả lờiXóa
  14. Chúng ta có thể hiểu "lễ" còn là đức hạnh của con người. Trong xã hội, trong gia đình, trong trường học hay bất cứ môi trường nào, kể cả trong kinh doanh... đều cần chữ đức. Trong triết lý giáo dục, không chỉ ở nhà trường mà cả trong từng gia đình, cơ quan thì việc đề cao đạo đức , hiếu nghĩa là rất quan trọng và rất cần thiết. Con người trong xã hội mà không có đạo đức thì vứt.

    Trả lờiXóa
  15. Lịch sử Việt Nam và thế giới đã có quá nhiều "tấm gương" tối của những kẻ có tài mà không có đức thì trở thành tội đồ của dân tộc, tội đồ của nhân loại. Chắc hẳn mọi người ai cũng biết nên tôi không tiện nêu tên. Trong bất cứ thời đại nào, chế độ nào, xã hội văn minh nào thì chữ "lễ" hay còn hiểu là ffạo đức phải được tôn vinh.

    Trả lờiXóa
  16. Dù ông có tài bao nhiêu mà không đạo đức thì trở thành kẻ phá hoại, kẻ giết người. Không đâm chém thì cũng là kẻ tội đồ. Xin thưa rằng " lễ" ở đây không có nghĩa là trên nói gì dưới phải răm rắp tuân theo. Mà ở đây là sự ràng buộc, quan hệ giữa con người với con người, giữa con cái với cha mẹ, tổ tiên, giữa cấp trên và cấp dưới.

    Trả lờiXóa
  17. Phải chăng ông Nguyễn Ngọc Thêm đã hiểu sai hoặc cố tình hiểu không đúng để đưa đến một mệnh đề khác lồng trong tham luận của mình: Đó là sự phủ nhận lịch sử, phủ nhận xã hội hiện tại. Hay chăng ông Nguyễn Ngọc Thêm muốn một xã hội không ổn định??? Hay muốn một xã hội bất ổn???

    Trả lờiXóa
  18. Thật nực cười khi ông Nguyễn Ngọc Thêm còn cho xã hội hiện tại là một "xã hội âm tính"??? Xin lỗi ông Nguyễn Ngọc Thêm, tôi tra từ điển tiếng Việt, không hề có một từ nào gọi là "xã hội âm tính" cả. Đến đây tôi có thể hiểu thâm ý của ông: Muốn phá bỏ tất cả, muốn làm đảo lộn trật tự xã hội???

    Trả lờiXóa
  19. Nếu ông muốn phản biện xã hội thì không có ai cấm ông đâu, nhưng với trình độ và độ tuổi như ông mà phát biểu như vậy thì cũng nên vứt bỏ, xã hội nên thải loại. Ông càng phát biểu thì càng lộ rõ mặt bản chất của một trí thức lưu manh, rởm đời, phản khoa học, phản giáo dục. Tôi dám nói với ông điều đó, bởi đây không phải lần đầu tiên ông nói, ông viết, ông phát biểu như một kẻ xuyên tạc văn hóa Việt cao cấp trên các diễn đàn xã hội và khoa học.

    Trả lờiXóa
  20. Ông Nguyễn Ngọc Thêm cần phải nhớ rằng: "Tiên học lễ hậu học văn" đã có cả ngàn năm trong xã hội Việt Nam. Mà cái gì nhân dân chấp nhận, thì nó sẽ tồn tại, chính nhân dân mới là người sàng lọc và phát triển. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Mọi thứ có thể thay đổi nhưng văn hóa luôn tồn tại cùng dân tộc. "Tiên học lễ, hậu học văn" đã là văn hóa của dân tộc Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  21. Cái tâm, cái đức bên trong mỗi con người luôn luôn được đề cao và trân trọng. Sau khi rèn luyện phẩm chất đạo đức, con người mới học những tri thức mới, nâng cao tầm hiểu biết để phục vụ cho bản thân và xã hội. Đạo đức, lối sống vẫn luôn được đặt lên trên hết. Điều đó cũng được thể hiện trong thơ xưa “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”

    Trả lờiXóa
  22. Trải qua bao nhiêu thế hệ mà câu tục ngữ “tiên học lễ, hậu học văn” vẫn còn được lưu truyền lại cho đến ngày nay. Điều đó khẳng định sức sống lâu bền và bài học đúng đắn, quý báu mà ông cha ta gửi gắm. Mỗi con người luôn cần học cách tu dưỡng đạo đức để trở thành một người tốt, sau đó mới rèn luyện, học hỏi và nâng cao tri thức để thành một người vừa có đức lại vừa có tài.

    Trả lờiXóa
  23. Tư duy phản biện biểu hiện phương pháp dạy học, hỗ trợ mới phù hợp với xu thế phát triển về việc cung cấp kiến thức, sự hiểu biết. Cái này hoàn toàn độc lập với việc lễ nghĩa. Thực tế chứng minh rất rõ ràng cách giáo dục của các nước phát triển của phương Đông (Nhật Bản, Hàn Quốc....) và phương Tây (Mỹ, Anh,...) vẫn coi trọng lễ, nghĩa, nhân cách của con người. Vậy thì tại sao một nước còn nghèo đang phấn đấu trở thành nước phát triển mạnh như Việt Nam, một nước có truyền thống về Nhân, trí, tín, lễ, nghĩa lại bỏ đi những cái tốt đẹp đang tồn tại?

    Trả lờiXóa
  24. Lễ nghĩa chính là phần ý thức của con người văn minh. Lễ nghĩa là ý thức xã hội để phân biệt giữa phần Người và phần Con trong mỗi con người. Cho nên đề cao lễ nghĩa là đương nhiên. Xã hội hiện đại người ta dễ rơi vào lối sống vật chất nên việc đề cao lễ nghĩa càng là vấn đề quan trọng

    Trả lờiXóa
  25. Người càng quan trọng, giữ trọng trách càng cao thì dứt khoát phải là người có nhân cách và đạo đức tốt nếu không sẽ là tai họa cho cộng đồng, cho quốc gia. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín không phải tự nhiên mà có trong mỗi con người mà phải qua dạy dỗ, rèn luyện mới có. Xã hội mà có càng nhiều trí thức có đạo đức và nhân cách tốt sẽ là xã hội phồn vinh.

    Trả lờiXóa
  26. có thể nói khuyến khích phản biện không cần phải bỏ "Tiên học lễ, hậu học văn". Bởi đa số những học sinh, sinh viên có tư duy phản biện đều là những em biết phân biệt phải trái, đúng sai, là những "con ngoan, trò giỏi".

    Trả lờiXóa
  27. việc khuyến khích tư duy phản biện cần đi kèm với sự uốn nắn, giáo dục khéo léo, tế nhị để không làm thui chột đi ý thức học tích cực, tư duy phản biện của học sinh, sinh viên bởi không phải lúc nào cách phản biện, nội dung phản biện của các em cũng đúng, cũng hoàn toàn đúng.

    Trả lờiXóa
  28. Nền tảng lễ nghĩa, tính cách, đạo đức (nói rộng ra là văn hóa) phải là nền tảng tư tưởng (ưu tiên dạy dỗ trước) cung cấp cho học sinh, trước khi truyền dạy kiến thức, tri thức khoa học. Từ xa xưa ông cha ta đã coi trọng lễ nghĩa, có tài mà không có đức cũng vô dụng

    Trả lờiXóa
  29. Tuổi trẻ chủ động, sáng tạo, có nghiên cứu tìm hiểu để phản biện đột phá đúng, hay thì ai cũng hoan nghênh; chứ có ai kìm hãm đâu mà phải bỏ học lễ nghĩa, đạo đức. Trong xã hội hiện đại ngày nay thì lễ nghĩa, đạo đức rất vô cùng quan trọng chứ không phải chuyện đùa.

    Trả lờiXóa
  30. Khẩu hiệu 'Tiên học lễ, hậu học văn' chính là nền tảng để con người tiến tới sự hoàn thiện, thành công cả trong học tập và cuộc sống, khẩu hiệu này đã gắn kết với văn hóa dân tộc từ bao đời nay, sao mà bỏ được chứ, chỉ là cách hiểu của một số người đã đi xa vời với thực tế thì đúng hơn

    Trả lờiXóa
  31. Khẩu hiệu trên cũng gắn liền với việc giáo dục đạo đức, văn hóa như lời dạy của Bác Hồ: "Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó". Lời dạy có tính thời đại và vẫn hoàn toàn đúng đắn trong giai đoạn hiện nay.

    Trả lờiXóa
  32. Những quốc gia này đều có nền kinh tế phát triển rất cao, đời sống giàu có thịnh vượng, khả năng tư duy và sáng tạo của con người được đánh giá rất cao ở tầm vóc quốc tế. Vì vậy, học về đạo đức trước theo quan điểm của khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" vẫn còn phù hợp.

    Trả lờiXóa
  33. Cái chúng ta cần phải thay đổi là chương trình giáo dục hiện nay còn chưa chú trọng vào giáo dục đạo đức theo hướng mở rộng và không có giáo điều. Cần lắm cách tiếp cận kiến thức cho "học sinh làm chủ cuộc chơi", không có kiểu "học vẹt", học không có động cơ, học không biết để làm gì…

    Trả lờiXóa
  34. Một trẻ mới bước chân đên trường, việc đầu tiên trẻ có phải được thầy cô dạy cách chào hỏi rồi sau đó mới được học kiến thức phải không? Đó có phải là điều kiện "Cần" và "Đủ" của một học trò. Mỗi tiết học thầy cô đến lớp thì học sinh phải đứng dậy chào thầy, cô hay là học trò ngồi đó ngóng cổ nhìn thầy cô vào lớp? ...Còn rất nhiều minh chứng để luôn tồn tại câu "Tiên học lễ - Hậu học văn" trong nhà trường

    Trả lờiXóa