TIN TỨC

VÌ SAO BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ THƯỜNG KHÔNG DÀNH CHO ĐẢNG NHỎ VÀ NGƯỜI YẾU THẾ?

           Đông Phong

Hiến pháp Mỹ chỉ quy định, những người ra ứng cử tổng thống Mỹ phải từ 35 tuổi trở lên, cư trú ở Mỹ trên 14 năm, được sinh ra tại Mỹ và có quốc tịch Mỹ. Trải qua 59 cuộc bầu cử với 46 người từng đắc cử Tổng thống Mỹ cho thấy, tuy là đất nước đa chủng tộc nhưng số lượng người da màu ra ứng cử chiếm tỷ lệ rất nhỏ, và đến nay vẫn chỉ có duy nhất một vị Tổng thống da màu từng đắc cử (cựu Tổng thống Obama). Bên cạnh đó cũng cần lưu ý rằng, phần lớn của cải và địa vị trong xã hội Mỹ thuộc về người da trắng. 

Ngoại trừ vị Tổng thống đầu tiên (Washington – được xem là người khai sinh ra nước Mỹ) là ứng cử viên độc lập thì các Tổng thống Mỹ khác đắc cử đều đại diện cho một đảng phái nhất định. Mặc dù theo quy định của Hiến pháp, ứng cử viên Tổng thống Mỹ có thể đến từ các đảng nhỏ (gọi chung là “đảng thứ ba”) hoặc những ứng viên tự do, nhưng do những rào cản cả về mặt pháp lý cũng như tâm lý người dân mà những ứng cử viên đó khó có thể giành chiến thắng.


Thật vậy, theo Đạo luật Quỹ vận động tranh cử tổng thống ban hành năm 1971, đảng thứ ba một chính đảng thiểu số có đủ tiêu chuẩn đề cử ứng viên Tổng thống chính thức khi “ứng viên của nó vào chức vụ Tổng thống trong cuộc bầu cử tổng thống trước đó nhận được 5-25% tổng số phiếu phổ thông của tất cả các ứng viên cho chức vụ ấy nhận được”. Đây là một điều rất khó đạt được khi hệ thống lưỡng đảng của Mỹ đã vận hành ổn định, nhận được hậu thuận tài chính lớn từ giới chủ ngân hàng, tài chính, công nghiệp… để lũng đoạn các cuộc bầu cử Tổng thống và bầu cử Quốc hội (Hạ viện và Thượng viện). Do đó, khi xuất hiện đảng thứ ba có khả năng đối trọng với thế “lưỡng đảng” trước mỗi cuộc bầu cử thì ngay lập tức hai đảng chính trong Quốc hội Mỹ sẽ tìm cách lôi kéo đảng viên từ đảng đó về phe của mình.

Bên cạnh đó, người dân Mỹ khá dè dặt khi bầu ứng cử viên tự do hoặc của đảng thứ ba làm Tổng thống vì hầu hết nghị sĩ trong Quốc hội liên bang là người của hệ thống lưỡng đảng. Bởi vì họ cho rằng, vị Tổng thống thiếu sự ủng hộ của những lực lượng chính trị - xã hội hùng mạnh (hệ thống lưỡng đảng) sẽ bị chính những lực lượng đó khống chế, vô hiệu hóa dẫn tới không có khả năng điều hành đất nước trên thực tế.

Vì vậy, ngoài vị Tổng thống đầu tiên thì ứng cử viên Tổng thống không thuộc hệ thống lưỡng đảng của Mỹ có được ảnh hưởng chính trị lớn nhất là tỷ phú Ross Perot. Ross Perot giành được tới 18,9% số phiếu phổ thông khi là ứng cử viên tự do chạy đua chức Tổng thống năm 1992. Tuy nhiên, thật trớ trêu là ứng cử viên này đã không giành được lá phiếu đại cử tri nào trong số 538 phiếu đại cử tri của cuộc bầu cử năm đó. Điều này là do Hiến pháp và pháp luật bầu cử Mỹ quy định rằng, ứng viên tổng thống nào có nhiều người ủng hộ nhất trong tổng số cử tri ở mỗi bang thì sẽ được hưởng toàn bộ số phiếu đại cử tri bang đó (nguyên tắc đa số tương đối hay “được ăn cả, ngã về không”). Không chấp nhận thất bại, Ross Perot đầu tư một lượng tiền lớn để thành lập Đảng Cải cách làm phương tiện để tổ chức chiến dịch tái tranh cử bài bản hơn vào cuộc đua Tổng thống năm 1996. Tuy nhiên, cũng giống như lần trước, Ross Perot và Đảng Cải cách do ông thành lập bị bộ máy tranh cử của hệ thống lưỡng đảng tìm cách phân hóa, chia rẽ dẫn tới thất bại hoàn toàn.


Nguyên tắc đa số tương đối cũng dẫn tới một số ứng cử viên Tổng thống đã nhận được ít phiếu bầu của cử tri hơn (phiếu phổ thông) đối thủ nhưng vẫn thắng cử với số phiếu đại cử tri áp đảo (mới nhất là thắng lợi của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016). Điều này làm dấy lên nhiều ý kiến tranh cãi đòi sửa lại Hiến pháp và pháp luật về bầu cử Mỹ. Sự phức tạp trong cơ chế bầu cử Tổng thống Mỹ còn được thể hiện ngay trong tiến trình chỉ định ứng viên chính thức của mỗi đảng lớn với hai giai đoạn căng thẳng là: Lựa chọn cơ sở (từ tháng 1 đến tháng 6 của năm bầu cử) và đề cử chính thức (từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9). Để trở thành ứng cử viên chính thức của đảng cũng như giành được thắng lợi cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống, tất cả ứng viên đều có bộ máy trợ giúp hùng hậu suốt chiến dịch tranh cử, với nhiều chuyên gia chính trị, pháp lý, truyền thông dày dặn kinh nghiệm, đi liền với những khoản chi phí tốn kém (có thể lên tới hàng chục tỷ USD).

Chính vì vậy, có thể nói cơ chế bầu cử Tổng thống Mỹ đã gián tiếp loại bỏ các đảng chính trị nhỏ và tầng lớp người yếu thế trong xã hội./.

3 nhận xét:

  1. Bây giờ mjh mới hiểu vì sao chỉ có cộng hoà và dân chủ thắng cử

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn còn có hy vọng cho đảng khác mà bạn

      Xóa
  2. Donald trump đag tìm cách lập đảng mới để tranh cử đó

    Trả lờiXóa