TRUNG QUỐC CÓ THỰC SỰ TỪ BỎ THƯƠNG HIỆU “HỌC VIỆN KHỔNG TỬ”?

           Hướng Dương

Học viện Khổng Tử là tổ chức giáo dục phi lợi nhuận trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, có chức năng giảng dạy ngôn ngữ Hán và quảng bá văn hóa Trung Hoa ở nước ngoài. Năm 2004, cơ sở đầu tiên của Học viện Khổng Tử được thành lập tại Hàn Quốc và sau 15 năm đã có hơn 1.700 cơ sở được lập ra tại 162 quốc gia và vùng lãnh thổ trên phạm vi toàn cầu (số liệu năm 2019). Ngoài việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Trung Hoa với bạn bè quốc tế, các Học viện Khổng Tử còn là nơi tập trung sự nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy nền văn hóa nhiều thế mạnh ra nước ngoài, qua đó gia tăng ảnh hưởng sức mạnh mềm của Trung Quốc trên thế giới. Các hoạt động của Học viện Khổng Tử vừa mang mục đích phổ biến văn hóa thuần túy đồng thời còn đóng vai trò như một chính sách ngoại giao “mềm dẻo”, từng bước nâng cao tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại quốc gia chủ nhà.


Tuy nhiên, trong quá trình triển khai hợp tác và hoạt động, Học viện Khổng Tử cũng bộc lộ nhiều hạn chế và gặp phải những phản ứng trái chiều từ phía đối tác và dư luận quốc tế. Hiện nay, có không ít ý kiến ở các quốc gia coi Học viện Khổng Tử như những cơ sở đem đến nguy cơ xâm lược văn hóa và tuyên truyền hệ tư tưởng. Quan điểm này xuất phát từ thực tế là mạng lưới Học viện Khổng Tử được thiết lập một cách quá nhanh chóng trên phạm vi rộng lớn. Đặc biệt, trong quan hệ hợp tác với các quốc gia có thể chế chính trị khác với Trung Quốc, sự khác biệt về thể chế chính trị sẽ chi phối thể chế giáo dục và làm phát sinh những xung đột trong quá trình hợp tác. Cụ thể, trong quá trình triển khai liên kết giáo dục, Học viện Khổng Tử dưới sự kiểm soát của Nhà nước Trung Quốc thông qua Hán Biện đã tự cho mình các quyền: cung cấp giảng viên, sách giáo khoa và nội dung của các khóa học… Như vậy, sự vi phạm của Học viện Khổng Tử đã vượt quá ngưỡng cho phép trong khuôn khổ thể chế chính thức của đại học tự chủ nước sở tại và đẩy mối liên kết giáo dục giữa hai bên vào nguy cơ chấm dứt hợp tác do xung đột đối kháng quyền lực. Điều này lý giải cho việc nhiều Học viện Khổng Tử trên thế giới (mà phần lớn là ở các nước phương Tây) đã bị đóng cửa hoặc dừng hoạt động.

Đầu tháng 7 năm 2020, căn cứ thông cáo chính thức của Bộ Giáo dục Trung Quốc, Tổng bộ Học viện Khổng Tử của nước này chính thức được đổi tên thành Trung tâm Hợp tác, giao lưu ngôn ngữ. Việc đổi tên Học viện Khổng Tử nhanh chóng thu hút được sự chú ý của truyền thông nhiều nước trong đó có Việt Nam và đi liền với đó là những phỏng đoán, nhận định về nguyên nhân cũng như mục đích của việc này.

Trên thực tế, Trung Quốc chỉ đổi tên Tổng bộ Học viện Khổng Tử đặt tại Bắc Kinh còn hệ thống Học viện Khổng Tử trên toàn cầu vẫn được giữ nguyên tên gọi và hoạt động. Với tên gọi mới “Trung tâm Hợp tác, giao lưu ngôn ngữ”, cơ quan trực thuộc Bộ Giáo dục này có chức năng triển khai các hoạt động giao lưu ngôn ngữ quốc tế nằm ngoài phạm vi của Học viện Khổng Tử cũng như làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác, giao lưu ngôn ngữ giữa Trung Quốc và các nước trên thế giới. Đồng thời, “Quỹ Giáo dục Hán ngữ quốc tế Trung Quốc” được lập ra để điều hành hoạt động của hệ thống Học viện Khổng Tử trên thế giới. Quỹ này là một tổ chức công ích do các trường đại học, cao đẳng và các doanh nghiệp thành lập để hỗ trợ các hoạt động giáo dục Hán ngữ quốc tế. Như vậy, bằng việc “giao” Học viện Khổng Tử cho một tổ chức phi chính phủ quản lý và vận hành, phải chăng Trung Quốc đang muốn làm giảm thiểu màu sắc chính trị của các Học viện Khổng Tử trên thế giới, qua đó “trấn an” dư luận quốc tế về sự tổn tại của tổ chức này cũng như mở ra cho các Học viện Khổng Tử thêm một cơ hội để tiếp tục duy trì hoạt động? Tất nhiên, với những định kiến sẵn có, Trung Quốc sẽ không dễ dàng có được niềm tin của các quốc gia chỉ thông qua việc thay đổi một mô hình tổ chức. Nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là động thái mang tính chất “cứu vãn tình thế”, “bình mới rượu cũ” của chính quyền Trung Quốc mà thôi.

Ở Việt Nam hiện tại chỉ có 01 Học viện Khổng Tử được đặt tại Đại học Hà Nội. Nhìn vào bề nổi, Học viện Khổng Tử sau khi đi vào hoạt động đã cung cấp cho học sinh, sinh viên thêm khá nhiều kênh mới để học tiếng Trung, thi các chứng chỉ tiếng Trung phục vụ mục đích học tập, làm việc cũng như tìm kiếm học bổng du học tại Trung Quốc. Như vậy, đối với một tổ chức văn hóa, giáo dục nước ngoài thậm chí là của một nước “khá nhiều tai tiếng” như Trung Quốc cũng không nhất thiết “đóng băng” hoạt động của họ, thay vào đó, bên cạnh việc tăng cường vai trò quản lí nhà nước, chủ động giám sát, phòng chống những hoạt động vi phạm pháp luật thì vẫn có thể phát huy những mặt tích cực. Một điều quan trọng nữa là cần tạo ra “sức đề kháng văn hóa” cho giới trẻ, học sinh, sinh viên – những đối tượng tiếp cận gần nhất với Học viện Khổng Tử. Bởi lẽ sự hấp dẫn của nền văn hóa Trung Hoa, sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc hiện đại là điều khó có thể phủ nhận. Song, lòng tự hào dân tộc, niềm tự tôn văn hóa được hun đúc từ gia đình, nhà trường và xã hội sẽ tạo nên những đối trọng đủ lớn để định hướng cho giới trẻ biết nghe và tin một cách thông minh. Khi đó, Học viện Khổng Tử, với tư cách là công cụ triển khai sức mạnh mềm của Trung Quốc, dù hoạt động theo hình thức nào, dù các yếu tố Trung Hoa đã tồn tại ăn sâu bám rễ ở Việt Nam thì mục tiêu “đô hộ” văn hóa của Trung Quốc sẽ khó lòng thực hiện, từ đó làm thất bại những ý đồ sâu xa hơn./.

Đăng nhận xét

7 Nhận xét

  1. nơi có hàng chục Học viện Khổng Tử và Lớp học Khổng Tử, và Việt Nam, nước cuối cùng trong khu vực có Học viện Khổng Tử, chúng tôi đã chứng kiến nỗ lực nhằm lan tỏa sức mạnh văn hóa và mở rộng “biên giới mềm” của Trung Quốc ở nước ngoài.

    Trả lờiXóa
  2. Việc đặt các HVKT tại các cơ sở giáo dục của các nước láng giềng và cung cấp sách giáo khoa, học liệu, giáo viên của Hán Bản cho các học viện này được cho là những hoạt động có tính nhạy cảm chính trị, thậm chí có thể được xem như một can thiệp vào hệ thống giáo dục vốn thuộc kiểm soát của các quốc gia.

    Trả lờiXóa
  3. Sự thiết lập HVKT tại các nước trong khu vực Mê Kông là một nỗ lực rất lớn của TQ nhằm lan tỏa sức mạnh văn hóa và mở rộng “biên giới mềm”. Tuy nhiên, phản hồi từ các nước này cho thấy hiện thực hóa học thuyết biên giới mềm hoàn toàn không dễ dàng, thậm chí đặt ra những thách thức, như chính Nhân dân Nhật báo đã thừa nhận: “Quảng bá TQ vẫn còn nhạy cảm ở một mức độ nhất định tại các nước láng giềng do những tác động bởi các vấn đề lịch sử.”

    Trả lờiXóa
  4. Trong khi Bắc Kinh cao giọng tuyên truyền về thành tích của hệ thống Học viện Khổng Tử toàn cầu, nhấn mạnh sự cống hiến của nó đối với sự nghiệp hòa bình và phát triển của thế giới thì không ít người đã vạch ra những toan tính sâu xa của giới lãnh đạo Trung Quốc gửi gắm vào Chương trình thành lập hệ thống Học viện Khổng Tử.

    Trả lờiXóa
  5. Xuất phát từ tâm lý cảnh giác với mọi hành động của Trung Quốc, lần này một số học giả nước ta đã tỏ ý nghi ngờ động cơ của việc lập Học viện Khổng Tử, nhất là sau khi biết tin người Mỹ đã có những ý kiến chê trách một số mặt trong cách tổ chức Học viện.

    Trả lờiXóa
  6. Sự thành lập và phát triển của Học viện Khổng Tử luôn gắn với âm mưu, ý đồ phô trương sức mạnh mềm của Trung Quốc. Chúng ta cần nâng cao hiệu quả công tác quản lí nhà nước, kiểm soát hoạt động của tổ chức này để không xảy ra các sự việc ngoài ý muốn

    Trả lờiXóa
  7. Thời Lê - Trịnh, các vua Lê - chúa Trịnh không quê ở xứ Thanh. Thời Lê - Trịnh, các vua Lê - chúa Trịnh phần lớn có quê ở Hà Nam Ninh xứ Sơn Nam. Chúa Trịnh quê gốc là Hà Nội. Hà Nội gốc. Xem bài viết Chủ đề: "tỉnh Hà Nam Ninh là cái nôi sản sinh Vua Chúa Việt." là đúng, chính xác. Chùa Hương Tích ở Hà Nội thật ra chỉ là một "phiên bản" đầy ý nghĩa của chùa Hương Tích trên núi Hồng Lĩnh, theo dẫn giải của ông Bùi Văn Nguyên, nguyên tổng thư ký Hội Văn nghệ dân gian VN. Bùi Văn Nguyên lừa đảo viết sách, nói sai. Chùa Hương Tích ở Hà Nội là chùa gốc, là đúng, chính xác. Chùa Hương Tích trên núi Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh là Miền Trung lừa đảo viết sách, nói sai. Miền Bắc văn hóa lâu đời. Thanh Nghệ Tĩnh là Miền Trung. Tập đoàn An Viên và Tập đoàn Vingroup, Anh em chủ tịch Phạm Nhật Vũ, Phạm Nhật Vượng là Miền Trung lừa đảo viết sách, nói sai, và nhân viên truyền thông, báo chí là Miền Trung lừa đảo viết sách, nói sai. Historian. Write.

    Trả lờiXóa