TIN TỨC

PHÂN TÍCH SỰ KIỆN CA THỨ 17 COVID-19 TẠI HÀ NỘI

Con đường phía trước

Sự việc vừa diễn ra với cô gái 27 tuổi, ca nhiễm bệnh thứ 17 và cô đã đi nhiều nơi. Cái số 7 kia giờ chỉ thấy màu thất bát chứ chẳng thấy phất gì.

Chúng ta cần bình tĩnh để xem xét sự việc, lắng đọng thông tin thay vì những trào lưu bề mặt. Cái đáng để nói ở đây là chúng ta không nên lên mạng vào để chửi rủa một con người khi mà bản thân cô ta cũng chẳng ý thức được việc cô ta đang làm. Và có thể ở đâu đó tiếp tục còn những con người đang giống như cô ấy và thậm chí ở đâu đó trong mỗi chúng ta cũng có những sự thờ ơ, những sự thiếu hiểu biết và những sự vô ý như vậy

Vẫn biết rằng đây là hành vi đáng trách của mọt con người từ đó làm ảnh hưởng đến bao nhiêu con người khác. Nhưng đây là lúc chúng ta phải chung tay vào để cùng vượt qua thử thách. Thay vì cứ đứng một nơi và phán về một nơi theo kiểu trào lưu, phong trào trong thời điểm, thời đại công nghệ thông tin như hiện nay. Và có thể, trong thời buổi này các bạn cầm, cào bàn phím có thể giảm bớt sự lây lan dịch, phòng trừ dịch bệnh khi ít đi ra ngoài hơn. Tuy nhiên, cái dịch khác là dịch vô cảm, dịch trào lưu, dịch thờ ơ, dịch ăn theo và thậm chí cả sự nhẫn tâm nữa sẽ xảy ra.

Bài học từ một người nhưng là cảnh tỉnh tất cả chúng ta, và lúc này chúng ta cần bình tĩnh với những gì đã diễn ra

Tôi vẫn còn nhớ rằng khi những người dân ở Vĩnh Phúc, Thanh Hóa ở đâu đó đã do sự thiếu hiểu biết mà kì thị họ. chính sự kỳ thị đó dẫn thời những người có biểu hiện bệnh khó lòng tự mình phòng tránh cho xã hội. Vì chúng ta đang gây ra những sự việc khốn khổ cho chính chúng ta. Chúng ta đẩy họ đến mức ngại, nghi ngờ và thậm chí không muốn cách ly. Tâm lý xã hội này có lẽ nên nhìn nhận và điều chỉnh lại, thay vì đứng ngoài và phán xét thì hãy cùng chung tay. Tìm ra cách chứ không phải ngồi đó mà bình luận.

Bên cạnh đó khi nhìn nhận, đánh giá chúng ta cần phải xem lại chính mình. Lời cảnh báo của bao nhiêu chuyên gia và tuyên truyền của các phương tiện truyền thông, báo đài, mạng internet, chuyên gia đã phân tích rằng chúng ta không nên, không được phép chủ quan với dịch. Tuy nhiên ở rất nhiều nơi chúng ta đã thấy những biểu hiện chủ quan kiểu: “dịch ở đâu chứ chưa phải ở đây, rồi thì lâu nay các trường hợp bị đều là ở Vĩnh Phúc, Thanh Hóa chứ đâu phải ở chõ ta đâu, dịch đã đi xa xa xa rồi”. Những tư duy kiểu như vậy. Và ở đâu đó thấy rằng có nhiều người đã không đeo khẩu trang, không diệt khuẩn hoặc cảm thấy nhẹ hơn với các giải pháp phòng, tránh mà cơ quan chức năng ngành Y đã khuyến cáo.

Thế mới nói, khi con vi rút Covid - 19 nó quá nhỏ bé, nhỏ đến mức gần như vô hình với mắt thường. Nên khi cảm thấy như nó không tồn tại là khi con người ta dễ mắc, dễ tổn thương nhất. Tổn thương để rồi ai ai cũng “toang rồi ông giáo ạ”. Trách người nhưng cũng nên trách mình cả. Nếu chúng ta nghiêm túc hơn, kỷ luật hơn trong xã hội đương thời thì mọi thứ chẳng có gì phải sợ.

Tuy nhiên, trường hợp bị bệnh thứ 17 này không giống những trường hợp trước đây nên khiến xã hội lo lắng bởi lẽ:

- Cô ta đã đi quá nhiều nơi, nhiều nước tiếp xúc quá nhiều người, và những người cô ta tiếp xúc lại tiếp xúc với quá nhiều người khác nữa.

- Cô ta mang theo mầm bệnh trong thời điểm xã hội đang quá chủ quan, buông lỏng, tường rằng mọi thứ đã xong, đã đi rất xa Việt Nam rồi.

- Hà nội, nơi tập trung gần 1/9 dân số Việt Nam, mật độ dân số dày, tỉ lệ tiếp xúc gần lớn. Điều này khác hẳn với các địa phương khác như Vĩnh Phúc hay Thanh Hóa.

- Tỉ lệ di chuyển, lan tỏa ở Hà Nội sẽ lớn hơn, nhanh hơn khi dịch bùng phát. Bởi Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị. 

Nhưng bên cạnh đó chúng ta cần phải làm ngay, phải thực sự ý thức hết đó là:

- Bình tĩnh bởi lẽ chúng ta đang đấu tranh với dịch, sẵn sàng làm tất cả những gì để thắng cuộc chiến này, và chúng ta nhất định thắng. Cuộc chiến này các cơ quan, ban ngành đều vẫn đang làm chứ không chủ quan như nhiều người.

- Chúng ta phải có đầu óc tỉnh táo, thận trọng trước tình hình diễn ra bởi lẽ những gì đã diễn ra thì cũng đã diễn ra rồi, không khác được. Chúng ta chỉ có thể thay đổi, rút kinh nghiệm cho hiện tại và tương lai chứ không có thời gian để than van, oán trách cá nhân hay bất cứ ai. Do đó việc chúng ta phải làm là thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nghiêm túc chứ không nên thực hiện một lúc theo trào lưu rồi thôi, rồi dãn ra như vậy.

- Hãy san sẻ cùng nhau các vật phẩm cần thiết thay vì giành giật nhau. Chúng ta cần thể hiện văn hóa Việt Nam theo chiều tiên tiến chứ không nên chỉ nghĩ cho bản thân mình.

- Chúng ta cần rút kinh nghiệm và ý thức hơn trong các hành vi phòng, chống dịch, không nên có bài học chủ quan thêm một lần nào nữa.

- Và trên hết hãy tuyên truyền, nhắc nhở lẫn nhau để cho mọi thứ diễn ra tốt hơn, vượt qua được giai đoạn căng go này. Đoàn kết là sức mạnh đưa mọi thứ đến thành công và đưa mọi thứ đến thắng lợi.

7 nhận xét:

  1. Đúng là chúng ta không nên lên mạng vào để chửi rủa một con người khi mà bản thân cô ta cũng chẳng ý thức được việc cô ta đang làm.. Nếu biết mk mắc bệnh thì cô ta cũng k tiếp xúc với chính ng thân của mình để làm ảnh hưởng đến cả gia đình, chẳng qua cô ta chỉ vô ý nghĩ bản thân mình hoàn tonaf khỏa mạnh, gian dối trong khai báo để tránh cách ly, còn việc làm của cô ta sẽ đc pháp luật xử lý, mn cứ bình tĩnh ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Hà Nội đang yên ổn sao em lại về. Có những người, đúng thật chỉ cần ngồi yên một chỗ là xã hội được nhờ rồi. Lại còn trốn không khai báo y tế nữa thì càng bó tay. Tưởng du học thế nào!Đang lạc quan về một nhịp sống sắp trở lại bình thường, thì lại bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Hy vọng Hà Nội sớm bình yên, đi qua những ngày dông bão như Vĩnh Phúc đã từng làm

    Trả lờiXóa
  3. Có thể thấy, bệnh nhân số 17 tại Việt Nam-một cá nhân ích kỷ, vô trách nhiệm-không chỉ đang làm lây lan trong cộng đồng con virus nguy hiểm của căn bệnh Covid-19 mà còn đang làm lây lan con virus nguy hiểm hơn-virus ích kỷ, thiếu trách nhiệm. Việc chỉ nghĩ tới bản thân mình khiến con người ta hành động một cách mù quáng: Đổ dồn đi mua tích trữ hàng là không cần thiết, trong khi đó có thể làm tăng nguy cơ lây lan dịch; đi sơ tán theo kiểu trốn tránh cũng là hành động thiếu trách nhiệm, nếu như nơi ta ở là điểm cần phải được cách ly.

    Trả lờiXóa
  4. Đây là hành vi vô thiên vô pháp, ích kỷ cá nhân, đạp đổ công lao của rất nhiều người, khiến gần trăm triệu người dân hoang mang lo lắng. Hôm đó, một ngày cuối tuần thứ 6 dường như mất ngủ của cả nước, không khí u ám đang bao trùm từ cả trên mạng và ngoài đời thực. MOng sao mọi người hãy nâng cao ý thức cộng đồng, đừng vì sự thoải mái của bản thân mà làm hại cả đất nước.

    Trả lờiXóa
  5. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng... đều là các đô thị cực kỳ phức tạp, mật độ dân số đông đúc và hiện không áp dụng tình trạng kiểm soát đi lại. Trường hợp số 17 như một cú đấm khiến toàn bộ người dân Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung như bị "ngã ngửa".
    Bệnh nhân số 31 đã khiến Hàn Quốc chao đảo, liệu bệnh nhân số 17 sẽ thử thách chúng ta thế nào đây. Gian nan chưa kết thúc, ngay lúc này cần sự chung tay của tất cả cộng đồng để đẩy lùi dịch bệnh.

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là em này đã hành động một cách ích kỷ, thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên trong tình hình cấp bách này, mọi người không nên quá tập trung chỉ trích con người này mà quên mất nhiệm vụ chính lúc này là: phải luôn luôn nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, không che giấu bệnh, phải luôn khai báo thật. Chúng ta phải cùng nhau vượt qua khó khăn này.

    Trả lờiXóa
  7. Việc chỉ nghĩ tới bản thân mình khiến con người ta hành động một cách mù quáng: Đổ dồn đi mua tích trữ hàng là không cần thiết, trong khi đó có thể làm tăng nguy cơ lây lan dịch; đi sơ tán theo kiểu trốn tránh cũng là hành động thiếu trách nhiệm, nếu như nơi ta ở là điểm cần phải được cách ly.

    Trả lờiXóa