TIN TỨC

Chiếc xe và miếng mồi chính trị!

Con đường phía trước

Trong lúc các cơ quan chức năng của cả Việt Nam và Anh đang nỗ lực trong xác định danh tính các nạn nhân của vụ chiếc xe 39 người tử vong do xuất khẩu lao động chui. Gia đình một số người nghi là có nạn nhân trong chuyến xe và cả xã hội đang chung tay vào chia sẻ, đồng cảm cùng nhau trong niềm xót thương vô bờ bến. Trong số các nạn nhân trên chiếc xe xấu số đó thì có thể có những người dân Việt Nam. 

Tình trạng xuất khẩu lao động theo hình thức bất hợp pháp vẫn đang diễn ra ở tất cả các quốc gia không chỉ riêng Việt Nam. Mặc dù các cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều biện pháp quản lý, tuyên truyền khác nhau nhưng tình trạng này vẫn diễn ra có thể nói như “cơm bữa”. Với tình trạng trên thì hậu quả diễn ra khôn lường trong đó có việc thiệt hại tính mạng như vừa diễn ra. Xin thông báo là tình trạng trên lâu nay vẫn diễn ra, chẳng qua vụ việc vừa qua là giọt nước tràn ly. Khi cơ chế cuộc sống có quá nhiều khó khăn, cơm áo gạo tiền chi phối, mong muốn đổi đời nhanh chóng đã đưa con người ta bắt buộc phải đi mặc dù biết nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Thậm chí sẽ chẳng bao giờ có thể còn hy vọng nhìn thấy mặt trời. Tuy nhiên bên cạnh đó, trước đó đã có nhiều trường hợp vượt biên trái phép diễn ra suôn sẻ nên mới có chuyện những chuyến đi tiếp diễn qua tháng ngày.
 
Chiếc xe có 39 người xuất khẩu trái phép và miếng mồi ngon cho rận chủ thực hiện trí tưởng tượng “vô song”

Bức tranh chung là vậy, tất cả các cơ quan chức năng của tất cả các nước đã nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý nhưng không xuể. Ngay cả bên phía Anh họ cũng bỏ qua không kiểm tra hết tất cả các kiện hàng đi qua các cửa khẩu bởi quá nhiều. Họ lý giải rằng họ chỉ tiến hành kiểm tra khi có tin báo, khi có những lô hàng trọng tâm, trọng điểm, theo tin báo.

Cũng xin thưa việc xuất khẩu bất hợp pháp này là một hình thức kinh doanh không đầu tư nhưng siêu lợi nhuận khi mỗi chuyến đi như vậy số tiền mỗi người phải trả từ 900 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Thường thì những chuyến đi xuất khẩu phải mất khoản phí nhất định, trải qua những thủ tục chặt chẽ để thực hiện nhưng với một số người dân vì những động cơ tham lam, mục đích khác nhau tiếc của mà bất chấp. Nó không thể hiện bất cứ điều gì liên quan đến việc đất nước có tốt đẹp hay không mà người dân phải ra đi như thế. Lòng tham của con người là vô đáy, những điều đó muôn đời vẫn là quy luật bất thành văn. Có rồi người ta muốn có nhiều hơn nữa. Và khi có nhiều hơn họ lại càng muốn có thật nhiều hơn, điệp khúc đó sẽ không bao giờ dừng lại.

Một số đối tượng rận chủ hóng hớt đang biện luận, đang chửi rủa Đảng, Nhà nước và chế độ rằng “một chính phủ mà để dân phải bỏ xứ ra đi…” thì thế này thế kia. Chúng chửi như được mùa rằng đó là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước khi để xảy ra tình trạng mà ở tất cả các quốc gia đều xảy ra. Đó là tình trạng sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước ngay cả một đất nước mà chúng luôn cho đó là thiên đường như Anh cũng không kiểm soát nổi. Vậy chúng đang dựa vào thực tế nào để mà ngồi chửi Đảng, Nhà nước. Ở góc độ khác chúng đang muốn khích lệ tinh thần tự do, tự chọn cho mình điểm đến của người dân thì tại sao khi đi bằng con đường bất hợp pháp mà chúng muốn chúng lại tỏ ra khó chịu và đổ lỗi cho Đảng, Nhà nước. Vậy quy luật ở đây là quản lý thì chúng cho là kìm kẹp mất tự do, mà nới lỏng thì chúng vin vào là tồi tệ, xấu xa. Nói chung là lưỡi không xương trăm đường lắt léo. Chửi như hát hay kiểu Lê Trang, một ả nhìn mặt là thấy mặt ác như tâm.

Câu hỏi đặt ra là phải chăng đã đến lúc bất cứ việc gì tiêu cực trong thiên hạ diễn ra đều quy cho lỗi của Đảng, Nhà nước. Một điệp khúc gần như quen thuộc với những rận chủ nhà nghề. Còn bản thân mọi người không tuân thủ đường lối, chính sách để xảy ra những hậu quả lại được vô can. Đất nước có quá nhiều cơ hội cho tất cả mọi người, chẳng qua là mọi người có đủ tài năng, năng lực đảm trách hay không mà thôi. Mặt khác khi muốn đổi đời nhanh chóng thì hậu quả cũng phải lường trước được mới chấp nhận đánh đổi. Điều gì đang diễn ra ở đây vậy. Chúng ta cần phải xem xét nhiều góc độ, nhiều khía cạnh khác nhau của cùng một vấn đề là điều mà bất cứ ai cũng sẽ làm. Tuy nhiên xét trên nhiều góc độ thì tình trạng xuất khẩu lao động chui nó là một vấn nạn, hệ quả tất yếu, khi mà tất cả mọi nỗ lực không kiểm soát hết được thì những con người trông chờ vào vận may bằng con đường tiểu ngạch phải chấp nhận đau thương với hệ lụy khôn lường.

Những giọt nước mắt đang rơi trên gò má những người thân có người nhà bị tai nạn vừa qua. Nhưng cùng cần tỉnh táo và rút kinh nghiệm chứ không phải trách móc kiểu nhắm mắt ném mắm tôm vào đất nước với trạng thái căm thù mù quáng như hiện nay nhiều rận chủ vẫn đang tiếp tay nhau, vẫn làm thường xuyên. Nhắn gửi đến những kẻ đang lợi dụng tình hình về chiếc xe 39 người tử vong tại Anh để tuyên truyền và đưa những thông tin kích động bạo lực trên không gian mạng cần phải tự nhìn lại năng lực, kiến thức, tư duy liên hệ của chính bản thân mình. Đừng để những hằn học nhỏ nhoi in hằn sâu trong tâm trí khi mỗi sự việc tai nạn xảy ra./.

3 nhận xét:

  1. Không ai phủ nhận, đất nước ta còn nghèo, còn nhiều việc phải làm, bởi vậy thay vì ngồi bàn phím để chửi bới, phán xét, hãy suy nghĩ rằng, mình đã làm gì và sẽ làm gì để xây dựng, phát triển quê hương, đơn vị, đất nước mình. Đó mới thực sự là điều quan trọng.

    Trả lờiXóa
  2. Trong lúc các cơ quan chức năng của cả Việt Nam và Anh đang nỗ lực trong xác định danh tính các nạn nhân của vụ chiếc xe 39 người tử vong do xuất khẩu lao động chui. thì trong khi đó có những kẻ cố tình lợi dụng vấn đề này nhằm thực hiện âm mưu xuyên tạc nói xấu về chế độ nói xấu về Đảng và Nhà nước ta, điều này là thật không thể nào chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là tâm sinh tướng, vì tâm ác nên nhìn mặt của ả rận chủ Lê Trang hiện rõ sự ác khí, đểu cáng của 1 kẻ luôn hằn học chế độ, lúc nào cũng vin đủ mọi cớ để đổ lỗi cho chính quyền. Vụ việc 39 người trên xe container là giọt nước tràn ly, là hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ thích làm giàu nhanh bằng con đường bất hợp pháp. Đau lòng, xót thương có, nhưng hãy tự trách chính bản thân mình trước, đừng đổ lỗi tại chính quyền hay do đất nước nghèo.

    Trả lờiXóa