TIN TỨC

Vạch mặt những anh nhân sĩ, trí thức bất mãn!

Con đường phía trước

Từ trước đến nay, bên cạnh đám phản động vô công rồi nghề, lựa chọn con đường dân chủ để làm kế sinh nhai, lại xuất hiện một đám ăn cơm nhà nước, chịu ơn của Đảng, đến khi nghỉ hưu lại quay ra con đường chống phá Đảng, Nhà nước, núp dưới danh nghĩa dân chủ nhân quyền điển hình như Nguyễn Xuân Diện, Chu Hảo, Nguyên Ngọc, Phạm Thành. Luôn miệng nhân danh quốc sỹ rêu rao, giảng đạo lý về cái gọi là “dân chủ, nhân quyền”; họ lợi dụng việc này để cổ súy, kích động phản phúc, kêu gọi đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lập, phủ nhận công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ lợi dụng những sự kiện nóng, có tính thời sự và được dư luận quan tâm như chủ quyền biển đảo để kích động nhân dân biểu tình, gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Về thói ăn có nói không từ lâu đã thành bản chất và nó ngấm vào máu của bọn cơ hội nhân danh chống cộng; đặc biệt là cái bọn có trí thức nhưng phản trắc và dần dần từ chỗ còn che đậy, còn giấu diếm những việc làm mạt hạng của mình thì nay họ đã không ngần ngại phô diễn luôn bản chất của mình ra.

Nực cười ở chỗ đa số họ là những người sinh ra trong khói lửa chiến tranh, học tập và trưởng thành dưới chế độ này, được bao bộc và chở che của quần chúng nhân dân, được hưởng nền thái bình muôn thủa mà biết bao thế hệ người Việt đã ngã xuống để có được như hôm nay; nhiều tên cũng vỗ ngực, xưng tên là kẻ sĩ, là giáo sư, tiến sỹ, là “trí thức cấp tiến”; bụng chứa đầy kinh luân nhưng mang lòng dạ phản trắc, nhiều tên hám danh hám lợi mà tình nguyện phò ngoại bang, nhiều tên vì bất mãn vì không được trèo cao, leo cao nên đã bội phản, trở cờ theo giặc để chống lại Đảng, chính quyền và nhân dân.

Đám này, như một lẽ tự nhiên rằng phản động hẳn nhiên phải dối trá, phải viết ẩu, phải xuyên tạc, không cần suy nghĩ gì hơn ngoài mục đích kiếm những đồng USD và mớ bơ thừa, sữa cặn mà Việt Tân và các tổ chức phản động bơm cho và để được “vinh hiển”, được “liếm gót giày Tây béo mượt đầu”. Nghĩ đến đây tôi chợt liên tưởng đến câu chuyện “Tư cách mõ” của Nam Cao: “Cứ vậy, hắn tiến bộ mãi trong nghề nghiệp mõ. Người ta càng khinh hắn, càng làm nhục hắn, hắn càng không biết nhục. Hỡi ôi! Thì ra lòng khinh, trọng của chúng ta có ảnh hưởng đến cái nhân cách của người khác nhiều lắm; nhiều người không biết gì là tự trọng, chỉ vì không được ai trọng cả”… Và cách hành xử của cái bọn tình nguyện làm tay sai cho các tổ chức phản động để chống lại quê hương, nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng mình, đó chính là minh chứng điều này. Mặc cho người đời nguyền rủa, phỉ nhổ, chúng vẫn cứ lao vào vũng lầy của tội lỗi vì có lẽ khi người ta càng chửi chúng thì chúng càng có "uy tín" trong mắt bọn ba que xỏ lá ở hải ngoại, càng bị chửi thì càng nhận được nhiều tiền hơn.

Nhiều người trong số này luôn mang danh là nhân sỹ, trí thức, hiến kế này, hiến kế kia cho đất nước, nhưng sự thật, nó đóng góp được bao nhiêu cho đất nước. Xin nói thật rằng, nếu nghe theo đám này, chỉ có con đường mất nước, chúng ta lại giống trường hợp của Lybia, Syria hay Ucraina mà thôi! Thật phí phạm cái danh trí thức mà họ luôn tự vỗ ngực của mình.

Không có nhận xét nào