TIN TỨC

TỪ BỨC THƯ VỀ NHỮNG CHIẾC BÓNG BAY CỦA BÉ NGUYỆT LINH

Con đường phía trước

Bức thư "Xin đừng thả bóng bay ngày khai giảng" đang được xã hội quan tâm. Với bức thư không dài được chính tay bé Nguyệt Linh lớp 5 trường Marie Curie Hà Nội soạn để gửi cho hơn 40 trường bày tỏ quan điểm, cách nhìn, cách nghĩ, góc nhìn của mình về việc mà lâu nay nhiều người lớn vẫn cho là đúng thì chúng ta đã cảm nhận thấy nhiều thứ hơn từ việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này của một cô bé còn rất nhỏ. Không phải đơn thuần và nghiễm nhiên mà một việc làm từ một tâm hồn được xã hội cho là ngây thơ, non nớt đó đang được nhiều người ủng hộ. Hoặc chăng trong một xã hội mà nhiều người đang bị cuốn theo những điều lớn lao thì vô tình họ đã quên đi những điều trong sáng nhỏ bé.
 
Từ bóng bay và nhiều cái khác nữa, xã hội không nên đứng ngoài cuộc
Chúng ta đang bước vào một xã hội công nghệ với tất cả mọi thứ đều được tiếp cận nhanh và như dòng thác ào ào tiến về phía trước. Đồng thời có nhiều khi những việc làm trong xã hội hiện nay đang thiên quá nhiều về hình thức. Không chỉ việc các buổi lễ bóng bay được sử dụng để thả, các vật dụng bằng nhựa được sử dụng để dùng xong một lần rồi vứt đi mà còn nhiều thật nhiều những điều khác đang vô tình hủy hoại đến môi trường ngày một nghiêm trọng hơn. Rác thải bừa bãi, văn hóa, đạo đức xuống cấp, rượu bia sử dụng vô tội vạ, gương người tốt, việc tốt không được lan truyền, nhưng câu chuyện nhảm nhí lại được lên ngôi,…

Và con người ta ngày càng thấy nhiều những khẩu hiệu được dựng lên chỉ đơn thuần cho đẹp, những lời nói khá suông, khá đơn thuần và nghĩ rằng đó là việc của những điều to lớn chứ chẳng phải là của riêng ta. Và câu chuyện về kế hoạch nhỏ nó đã không được hiểu đúng nghĩa sâu sắc từ những ngày đầu đi học mà một số người thậm chí đã quên. Cái nhỏ nhiều khi tích lũy lại sẽ thành cái lớn, cả xã hội thành cái vĩ đại thành động lực hoặc lực cản tùy theo. Câu chuyện về đề nghị không thả bóng bay trong buổi lễ khai giảng của cô bé lớp năm tự nhiên như một lời cảnh tỉnh với cả xã hội rằng chúng ta có phải đang đi quá nhanh, đang hướng đến những điều ở tận xa xôi mà quên đi những gì gần gũi nhất, nhanh gọn nhất, đơn giản nhất và hiệu quả nhất từ những việc làm rất nhỏ mỗi cá nhân hoàn toàn làm được.

Tôi từng nghe quan niệm của nhiều người ở những trạng thái khác nhau, gọi là nhiều cách tiếp cận, nhìn nhận thực trạng xã hội. Một phe cho rằng, cá nhân, gia đình như những tế bào của xã hội, mỗi tế bào khỏe thì đương nhiên cả xã hội khỏe mạnh, vững bền, một trong số các tế bào ốm hoặc tự gây ra chuyện sai trái thì xã hội sẽ thêm phần gánh nặng. Giống như câu chuyện kiến tha lâu cũng đầy tổ vậy. Cá nhân tôi cho rằng đây là suy nghĩ hợp theo logic khoa học cần được vận dụng triệt để trong quan niệm của nhiều người.
Nhưng ở một chiều hướng khác lại có một số người suy nghĩ rằng cái gì của mình thì mình giữ, của chung với môi trường là việc của toàn dân, của cả xã hội ngoài đâu xa xôi kia chứ chắc còn lâu mới tới lượt mình, thế là rồi chả ai quan tâm đến những việc mình làm có nằm trong cái bức tranh chung, bầu không khí chung đó hay không. Thế nên từ đó cứ tha hồ, thỏa sức, tặc lưỡi mà rằng ôi dào mình dùng có mỗi cái túi ni lông, mình vứt có mỗi cái rác nhỏ bằng que kem thì đã là gì đâu so với môi trường to lớn. Và rồi trong xã hội thật nhiều những suy nghĩ kiểu đó thành ra nhiều cái nhỏ gộp lại thành lớn. Từ người lớn khiến trẻ con học tập. Khi đó xã hội đi về đâu chúng ta tự phán xử.

Vậy nên mỗi chúng ta từ câu chuyện của cô bé Nguyệt Linh kia mà hãy tự ngẫm lại mình từ những việc làm khác nữa chứ không chỉ riêng gì vấn đề môi trường. Trong thâm tâm chúng ta vẫn đang cho mình cái quyền đặt mình khỏi cuộc chơi xã hội, đặt mình ra ngoài xu hướng và bức tranh toàn cảnh. Để từ đó hàng ngày vẫn sống một cách vô kỷ luật, vô tổ chức, vô tội vạ theo kiểu vừa thiếu văn hóa lại vừa gây hại đến công cuộc và sự nghiệp chung của toàn xã hội đang xây dựng đất nước ngày càng văn minh hơn.

Tiếp cận một câu chuyện mang đầy tính nhân văn về văn hóa cũng thấy được một điều rằng chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về đất nước với thế hệ những người trẻ sống có trách nhiệm hơn, và quan trọng hơn là đã biết cách thể hiện tiếng nói cho những việc làm cụ thể mà xã hội ít người để ý. Khi đó khát vọng xã hội sẽ lên cao thật cao.

Thay vì chỉ trích như một số kẻ vẫn ngày ngày tìm sơ hở, kẽ hở để bới lông, tìm vết qua đó công kích chế độ thì những việc làm nhìn nhận từ góc độ tích cực như bé Nguyệt Linh luôn được xã hội ủng hộ và hoan nghênh. Đồng thời cũng từ đó thấy rõ ràng rằng, có những kẻ trong xã hội tuy đã lớn, đã già nhưng tâm hồn thì chưa bằng một đứa bé lớp năm vậy. Ngẫm nghĩ để hoàn thiện, để cố gắng tốt hơn chứ không phải để nói bằng miệng với nhau cho vui để đó./.

Không có nhận xét nào