TIN TỨC

VOA VÀ BỨC THƯ NGỚ NGẨN

Con đường phía trước

Bị cấm các quyền mà sao vẫn lên mạng nói linh tinh, vẫn cứ muốn gì thì làm và vẫn ngồi thảnh thơi với chiếc laptop trong tay. Vẫn cứ nụ cười hạnh phúc vì được sống trong hạnh phúc nhưng cố tỏ ra không hạnh phúc. Mâu thuẫn không chỉ của bà Quý mà còn của một số người ảo tưởng về thiên đường nơi đâu đó trời Tây kia.
 
Bà Quý 72 tuổi với những trò lố bẩn thỉu

Bị hạn chế các quyền mà sao vẫn tươi cười hớn hở như mùa thu tỏa nắng vậy thưa bà Quý. Chắc hẳn khi người ta “bị gò bó” kiểu như bà nói người ta cảm thấy sống vô tư hơn chăng để da dẻ hồng hào. Tâm hồn sảng khoái để mà tha hồ chống đối, nói xấu chế độ như vậy.

VOA nêu rằng bà Quý cho rằng bản thân là nạn nhân của CNXH mà chẳng thấy cái chữ nạn nhân nó đúng chút nào hoặc phải để chữ ấy trong ngoặc kép. Hay phải đổi thành con cưng hưởng thành quả của một đất nước hòa bình, thịnh vượng, ổn định và an toàn nhưng là đứa con cưng phản bội. Đứa con cưng đó luôn muốn dân tộc chìm trong đau thương, chết chóc mới yên. Nếu như thế thì bà Quý đúng thực sự như một con quỷ dữ trong hình ảnh con người.

Nền chính trị của Việt Nam đang là niềm ao ước của bao nhiêu dân tộc trên thế giới. Cho dù ở đất nước nào cũng có những vấn đề này, vấn đề kia chứ chẳng có bất cứ quốc gia nào là toàn diện và đầy đủ. Chẳng qua bà Quý đang ích kỷ trên chính những gì mình chưa đạt được trong sự cố gắng với những người xung quanh. Không biết quý trọng những gì mình đang có đầy tốt đẹp mà thôi. Thiên hạ có một số người thường dùng câu rảnh rỗi sinh nông nỗi quả không sai chút nào trong trường hợp này của bà Quý.

Trên con đường đi đến những mục tiêu, mục đích của cuộc đời mình bất cứ ai cũng phải cố gắng, cũng phải trải qua những thất bại trước khi đến thành công. Như thế mới nói về con đường trải đầy hoa hồng nhưng kiểu gì cũng có nhiều gai, bàn chân đi phải rướm máu. Nhưng có những người như cụ bà Quý đểu giả này thì khác. Thất bại và chán nản, và chán nản là đổ lỗi cho chế độ. Các cụ thường có câu tiên trách kỷ, hậu trách nhân, phàm những việc trong thiên hạ dù thất bại ở mức độ nào thì phải trách móc, nhìn nhận bản thân mình trước khi đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác nhưng có những kẻ thì không hề biết về sự vô sỉ nên lúc nào cũng tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác. Có những người đẩy lên mức oán trách lịch sử, oán trách dân tộc và oán trách chế độ như trường hợp của bà lão tên Quý kia.

Bà Quý nói mình sống trong cường quyền và bị bóp nghẹt. Bị bóp nghẹt ở chỗ nào về cái gì mà sao bà cứ béo phơi phới, cứ tươi cười hớn hở và trông có vẻ hạnh phúc viên mãn, vô biên trên khuôn mặt vậy. Sự trách móc, sự đổ lỗi và sự giận hờn vô cớ mới là thứ đáng nói ở đây. Và phải nói thêm về sự lệch lạc trong suy nghĩ, quan niệm kết hợp với ước vọng đánh bóng tên tuổi của chính mình./.

4 nhận xét:

  1. Cách thể hiện lòng hận thù dân tộc, sự thù hằn chính trị của bà Quý khi bà ta nói mình đang sống trong cường quyền và bị bóp nghẹt. Muốn đánh bóng tên tuổi thì nên làm việc thiện, tích đức cho con cho cháu.72 tuổi mà vẫn thích diễn hề, oán trách lịch sử, oán trách dân tộc thì cái kết không có hậu có lẽ sẽ ập đến bất cứ lúc nào thư quý bà tên Quý!

    Trả lờiXóa
  2. Sợ thật lên án xã hội chủ nghĩa mà bà Quý vẫn được ngồi tự do tự tại, vẫn được đánh laptop, vẫn được dùng điện, vẫn được dùng wifi của chủ nghĩa xã hội cơ đấy, eo ôi sao lại có những thể loại người ăn cháo đá bát như thế, nhưng cũng không biết chừng lũ VOA đã cố tình nhét chữ vào ảnh chứ chẳng có bà Yến iếc nào cả đâu

    Trả lờiXóa
  3. 72 tuổi rồi bà không an nhàn tuổi già đi mà lại làm những cái trò bì ổi như thế lại còn lên mạng nói xấu chế độ cơ chứ, bao nhiêu năm đất nước này đàn áp bà chăng ? Mà nói thật bà viết cũng chẳng ai thèm đọc đâu, Trump là nhà buôn nó quan tâm đến lợi ích kinh tế chứ nó care gì lũ vong nô đu càng haha

    Trả lờiXóa
  4. Bà Quý 72t nói mình sống trong cường quyền và bị bóp nghẹt.Vậy nếu như đúng là sự thật thì liệu bà ấy có thể béo phơi phới, cứ tươi cười hớn hở và trông có vẻ hạnh phúc viên mãn, vô biên trên khuôn mặt vậy.Hay là đây chỉ là sự thể hiện cái sự căm thù với chế độ của bà và việc lên tiếng cũng chỉ là mục đích của bà để thể hiện cái sự căm thù chế độ nhằm vu khống chế độ mà thôi. Bởi vậy nó không có gì để quan tâm và để nói cả bởi đây không khác gì bài viết xàm ngôn, nhảm nhí và không có gì đáng để lưu ý, quan tâm cả~

    Trả lờiXóa