TIN TỨC

Đàn áp biểu tình của phe áo vàng ở Pháp - Bộ mặt thật của dân chủ phương Tây

Con đường phía trước

Cuộc biểu tình của phe áo vàng ở Pháp đã diễn ra tuần thứ 18 liên tiếp và chưa có dấu hiệu được giải quyết mà ngược lại, ngày càng trở lên nóng hơn, trở thành các cuộc bạo loạn bùng phát ở thủ đô Paris và các địa phương xung quanh. Hàng nghìn cảnh sát Pháp hôm nay được triển khai ở trung tâm thủ đô Paris cùng nhiều thành phố khác nhằm đối phó với các cuộc biểu tình của phe "Áo vàng". Nhà chức trách đã ban hành lệnh cấm tổ chức biểu tình trong một khu vực rộng lớn ở phía tây Paris, bao gồm cả đại lộ Champs-Elysees. Hàng chục phương tiện của cảnh sát, bao gồm xe thiết giáp và vòi rồng, đang túc trực quanh Khải Hoàn Môn. Ngoài Paris, lệnh cấm biểu tình cũng được áp dụng tại trung tâm thành phố Toulouse, Bordeaux, Dijon, Rennes và phía nam thành phố Nice. 
 
Cảnh sát đàn áp biểu tình của phe áo vàng
Cuộc bạo loạn đang diễn ra tại Pháp đang tái hiện lại những gì đã từng xảy ra ở Mỹ trong cuộc biểu tình "chiếm phố Wall". Nó phản ánh những mặt trái của một xã hội phồn hoa hào nhoáng bên ngoài, khi phần lớn tài sản thuộc về một nhóm người, trong khi đa phần người dân chỉ sống ở mức trung lưu và nghèo khó, chật vật làm việc để trả các khoản nợ tín dụng cho các ngân hàng. Đồng thời, nó cũng phản ánh tính chất hai mặt của BIỂU TÌNH.

Biểu tình là sản phẩm của chế độ dân chủ tư sản và chủ nghĩa dân tuý, trong đó, Mỹ và các nước phương Tây thường xuyên cổ suý quyền biểu tình của người dân. Mỗi khi nhắc tới quyền biểu tình, báo chí thường nhắc tới những quốc gia phương Tây như Mỹ, Pháp, Anh,.. như các nước đi đầu trong việc bảo vệ quyền biểu tình cho người dân. Tuy nhiên, thực tế là, mặc dù đã có luật quy định về biểu tình cách đây hàng trăm năm, nhưng các quốc gia trên vẫn không thể đảm bảo việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Bằng chứng là các cuộc biểu tình "chiếm phố Wall" ở Mỹ năm 2011, các cuộc biểu tình thuộc phong trào Phong trào "Áo ghi-lê vàng" mấy ngày vừa qua ở Pháp đã vượt qua danh nghĩa bày tỏ ý nguyện của người dân với chính quyền mà trở thành các cuộc bạo loạn đẫm máu, gây ra thương vong cho cả bên biểu tình và bên chống biểu tình. Đi cùng với đó là nạn cướp giật, trộm cắp bùng phát tại các khu vực có biểu tình. Ranh giới giữa cuộc biểu tình và bạo loạn trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Còn nhớ khi vụ Bình Thuận xảy ra, báo chí trong nước dồn dập đòi hỏi Luật Biểu tình, các vị đại biểu quốc hội "dân tuý" như Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng lên truyền thông cho rằng ban hành Luật biểu tình là sứ mệnh thiêng liêng, thậm chí, có tờ báo còn "nhét chữ vào miệng" Chủ tịch nước để nói về ban hành Luật biểu tình,... nhưng dù áp lực như thế nào, Quốc hội vẫn giữ nguyên quan điểm thận trọng, cân nhắc khi ban hành Luật Biểu tình. Có sự cân nhắc như vậy, bởi lẽ, ban hành Luật thì dễ nhưng việc quản lý thế nào để biểu tình giữ nguyên ý nghĩa tốt đẹp của nó, để không bị lợi dụng để chia rẽ, mất đoàn kết dân tộc, để máu của người dân vô tội và lực lượng công an không bị đổ xuống vô ích. Đó mới là cái tâm của người lãnh đạo.

Không có nhận xét nào