TIN TỨC

LỄ HỘI HỒ TÂY- LỖI TẠI AI


[Con đường phía trước]
Câu chuyện về sự việc diễn ra tại Lễ hội âm nhạc điện tử VEW “Du hành tới mặt trăng” (Trip To The Moon) tại Công viên nước Hồ Tây (Nhật Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) tối ngày 16/9/2018 đã khiến cho 7 thanh niên tử vong do sốc thuốc cho đến thời điểm này đang nóng trong dư luận và gây ra sự chú ý lớn. Đến hiện tại trong khi một số trường hợp đang được cấp cứu thì cùng với đó trong xã hội tồn tại nhiều luồng ý kiến khác nhau xung quanh vấn đề này.
Trong muôn vàn những ý kiến đưa ra đó thì có nhiều ý kiến xoay quanh phân tích vấn đề sự cố xảy ra tại đây vừa qua là do lỗi tại ai? Câu hỏi này đáng lẽ ra người hỏi trong sự hiểu biết của mình đã phải trả lời được từ rất lâu rồi chứ không phải hôm nay khi sự cố diễn ra và gây ra hậu quả chết người thì mới đặt câu hỏi một cách ngu ngơ như thế.
Trước đây không lâu chúng ta đã từng chứng kiến những sự việc có tính chất đông người tương tự diễn ra tại khắp nơi trên đất nước. Từ cái thời mà sự chuyển giao văn hóa trong giới trẻ chưa phức tạp, khó định hình như hiện nay. Những Vũ trường New centery ngày nào mà cơ quan chức năng vào cuộc và triệt phá mới khiến cho những tay chơi từ dà đời đến miệng còn hơi sữa phải e dè với những kiểu phá bay tít mây xanh của mình.
 Những lễ hội đông người thường là đất tốt cho những cuộc chơi mà thanh niên là thành phần chính, nó tiềm ẩn rất nhiều hệ lụy khôn lường
Chất kích thích từ lâu ai cũng biết dưới nhiều hình thức khác nhau được đưa vào những cuộc chơi có tính chất kích động, quẩy tung trời tại các địa điểm công cộng chơ tới quán bar, nhà hàng, Pool party,… Trên thế giới cũng đã chứng kiến nhiều những sự việc tương tự như vậy. Nó đang trở thành một vấn nạn xâm lấn giới trẻ, làm con người ta mất dần đi sự kiểm soát và dần trở thành nạn nhân cho những điều thuộc về quy luật chiều nghịch của xã hội.
Để dẫn tới những sự việc như vậy thì xã hội từ lâu đã đi vào mổ xẻ, phân tích sâu là lỗi tại đâu, tại ai mà đến nông nỗi, đến cơ sự như thế.
Chắc hẳn trong chúng ta đều hiểu rằng, nếu như sự việc tại Hồ Tây vừa qua không dẫn đến sự cố chết 7 người thì ắt hẳn xã hội sẽ chẳng quan tâm lắm đâu tới cái sự kiện này chứ chưa nói đến nhảy vào bình luận gay gắt, thậm chí có chiều hướng tiêu cực như vậy. Có nhiều người đã sử dụng vấn đề này để tấn công vào cơ chế, cách thức quản lý của chính quyền Hà Nội. Điều mà tôi cho rằng không có liên quan gì vì với những sự việc thế này thì cơ quan quản lý chẳng thể làm khác được.
Xin chia sẻ mấy vấn đề cốt lõi có liên quan như sau:
- Thứ nhất, để xảy ra sự việc trên thì căn cơ, cốt lõi đầu tiên là do chính sự tu dưỡng, rèn luyện của chủ thể giới trẻ. Những người đã là nạn nhân do chính sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện của mình. Nhìn cô gái trẻ quằn quại, sòi bọt mép trong clip ghi lại ấy chúng ta đều thấy đó không phải là sự việc bột phát hay bị xúi giục đơn thuần tức thời, mà nó là sự việc đã trở thành thói quen, một thú chơi ngông với một cô gái thường xuyên xem chất kích thích như người bạn thân. Cái có thể đưa mình lên đến tận thiên đường hoặc chín tầng mây. Đưa mình thoát ra khỏi mọi khuôn khổ, chuẩn mực xã hội. Và trên hết nữa là khi chịu chơi thì “số má” của bản thân cũng được nâng lên cao, rất cao. Được những người trong giới đánh giá, “suy tôn” lên một tầm cáo không chuẩn mực. Lỗi do ai thì chúng ta đều hiểu, tự thân mình làm bạn với ma, cái ma ấy khiến cho mình không thể thoát ra và ngày càng thân tàn, ma dại theo.
- Thứ hai, để diễn ra sự việc làm bạn với kích thích có tính thói quen như thế thì câu hỏi của xã hội đặt ra mạnh mẽ là gia đình của các em ở đâu. Vai trò của những con người mà đáng lẽ ra họ luôn phải xem những đứa con của mình là công trình vĩ đại, phải hết sức nâng niu, chắm sóc và uốn nắn từ khi còn chập chững bước vào đời. Vậy mà trong xã hội “nhanh như chớp hiện nay” thì đối với nhiều gia đình chúng ta đang thấy sự vô hình hiện hữu về vai trò của những người cha, người mẹ, những người sát cánh dõi theo và điều chỉnh con trẻ hàng ngày để trở thành công dân lương thiện, có ích cho xã hội. Tôi đã từng chứng kiến hành trình của một câu bé sinh năm 2000, cậu ta khi mới sinh ra rất ngoan ngoãn, hiền lành và đẹp như một bức tranh. Cậu ta cứ lớn dần, lớn mãi trong không khí gia đình đầy thiếu thốn khi mẹ và ch của mình ngày ngày chỉ quan tâm với việc kiếm tiền mà bỏ mặc cậu ta. Và thế là cái gì đến cũng đến, sau một khoảng thới gian không dài, khi tôi có dịp để ý thì cậu ta đã trở thành một con nghiện nặng của xã hội. Tôi tiếc thay cho một con người. Và nếu như, nếu như sự việc khác đi, cha mẹ quan tâm hơn thì đâu đến nỗi. Giống như những câu chuyện về các cuộc vui thâu đêm, suốt sáng của những cậu ấm, cô chiêu (4/7 đã tử vong, 3/5 đang cấp cứu đều ở Hà Nội) bấy lâu nay vẫn nằm ngoài vòng tay của những gia đình hiện đại nhưng thiếu đi sự yêu thương, chia sẻ.
- Thứ ba, như những gì chúng ta đã biết về sự việc diễn ra, có nhiều ý kiến đánh giá về vấn đề tổ chức, quản lý hoạt động này thời gian qua. Một bộ phận đang đổ lỗi cho cơ quan cấp phép. Các cơ quan chức năng cấp phép và quản lý theo tôi đã làm hết những gì có thể vì thực tế hoạt động này diễn ra nhiều, thường xyên và không có vấn đề gì về mặt cấp phép và quản lý, kể cả các chương trình biểu diễn nhỏ hơn tại quán bar, nhà hàng cũng phải xin cấp phép. Điều này đã được ông   Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội- Trương Minh Tiến đã chia sẻ. Còn về phía công ty TNHH kết nối Á châu xin cấp phép tổ chức thì mọi điều kiện đều được đảm bảo. Công tác an ninh được thắt chặt, không có bất cứ vấn đề gì liên quan đến an ninh trật tự hay các vấn đề phức tạp, nhạy cảm diễn ra. Với con số hàng nghìn người tham dự và việc mỗi cá nhân tham gia vào những lễ hội kiểu này thì ai biết được trong rừng người, biển người đó thì họ mang vào khuôn viên lễ hội những cái gì. Trong số đó có cả thuốc lắc, chất kích thích hoặc thậm chí nhiều hơn nữa. Nhiều nhân chứng đã kể lại rằng cửa ra vào lực lượng an ninh đã kiểm soát rất chặt. Nhưng chắc hẳn ai cũng đều biết những viên thuốc lắc kia sẽ chẳng ngu ngốc gì mà dễ lộ nguyên hình, nó phải được ngụy trang dưới các hình thức khác nhau thậm chí từ các nguồn khác tuồn vào trong khuôn viên tổ chức.
Sự việc sẽ được làm sáng tỏ tường tận, từ đó sẽ truy ra lỗi tại ai. Nhưng những cái căn cơ, cốt lõi của cái lỗi thì chúng ta đều thấy được từ chính những gì đang diễn ra ở trong lòng xã hội. Cái lỗi của sự việc này có thể liên quan đến phía công ty tổ chức một phần nhưng từ đó chũng ta cũng cần nhìn thấu đáo để giải quyết căn cơ, gốc rễ vấn đề không để xảy ra những sự việc tương tự. Thay vì giải quyết vấn đề chỉ có tính ngọn thì không nên./.


Không có nhận xét nào