TIN TỨC

VÔ HẠN VÀ HỮU HẠN

 
Ngày trước luật pháp đang rất thiếu. Đến những năm 1970 chúng tôi học luật thì vẫn chưa có các bộ luật lớn như Bộ luật Hình sự hay Bộ luật Dân sự. Thậm chí một số hành vi nguy hiểm cho xã hội, nhưng chưa được ghi nhận trong văn bản pháp luật nào, người ta đành phải “xử theo đường lối chính sách”. Vậy mà cũng không sao. Xã hội yên ổn, tội phạm rất ít.

Ngày nay tuy chưa hoàn thiện, nhưng luật pháp đã điều chỉnh mọi ngõ ngách của xã hội, can thiệp từng chân tơ kẽ tóc của con người. Và, mỗi kì họp Quốc Hội lại có một cơ số luật ra đời. Đó là chưa kể các văn bản quy phạm pháp luật, thì nhiều đến nỗi tuần vừa qua Bộ Công thương cắt bỏ đến 675 giấy phép con mà cũng chẳng nhằm nhò gì! Ấy vậy mà, trộm cắp như rươi, tham nhũng thì khỏi nói, lò bát quái cháy quanh năm không thiêu hết các loại “củi khô, củi tươi” rồi củi mục.
 
Nguyên nhân là gì vậy?

Ngày trước nền tảng đạo đức văn hóa của xã hội đang bền vững, và nó không phải là cái xa vời đâu đâu, nó hiện hữu, nó “nhân hóa” bằng xương, bằng thịt là những con người cụ thể quanh ta. Học cấp hai, khi làm điều gì sai, viết nhật kí tôi còn xin lỗi Bác Hồ. Hồi học lớp mười được ông chủ tịch huyện xuống nói chuyện, động viên đi nghĩa vụ quân sự đã sướng râm ran, cả bọn chỉ muốn lao ngay ra mặt trận. Xung quanh ta khi đó, từ thấp lên cao là những nhân cách tốt, cán bộ càng cao nhân cách càng lớn. Và, trong con mắt người dân khi đó đứng đầu đất nước thực sự là những nhân cách văn hóa lớn, những Bác Hồ, Bác Tôn, bác Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp… Một anh lính đào ngũ bị cả làng phỉ nhổ, bị chị em quay mặt. Một cán bộ tham ô, hủ hóa bị cả xã hội nguyền rủa…

Nay thì không thế nữa. Đưa và nhận phong bì đã trở thành “văn hóa”. Động từ “chạy” đã đàng hoàng đi vào Nghị quyết Đảng, với năm, sáu “môn” chạy khác nhau. “Liêm khiết’, “trong sạch” hầu như đã là xa xỉ phẩm, là “tử ngữ” trong đời sống cán bộ, công chức. Cán bộ càng cao càng là đối tượng cho người đời gièm pha, đả kích. “Bộ phận không nhỏ”, “củi khô, củi tươi” đang trở thành những từ khóa nóng nhất trên mạng xã hội và là câu cửa miệng của nhân gian. Số cán bộ có nhân cách và tài năng hầu như đang hiếm dần đi. Muốn tồn tại để giúp đời, họ phải ẩn mình đi, hoặc chua chát hơn là chọn con đường thỏa hiệp với cái xấu, nếu không muốn bị đào thải. Dân thiếu thốn và thèm khát những nhân cách lớn để vịn, để noi. Thậm chí đôi khi, như trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh người dân đã phải “hạ bớt tiêu chuẩn”, chấp nhận kẻ “Ăn nồi ba, mần ra nối bảy” để tạo dựng cho mình một thần tượng. Thế mà những thần tượng đó xem ra cũng thật mong manh trước bão tố của sự thật. Chưa bao giờ người ta nói và viết về đạo đức, văn hóa hay như bây giờ, nhưng cũng chưa bao giờ lòng người thiếu hụt niềm tin, đói khát thần tượng như bây giờ! Bế tắc, người ta chỉ còn có cách là vin vào thần linh. Nhà thờ, đền, chùa, miếu mạo đang mọc lên khắp nơi liệu có cứu rỗi và quy tụ được nhân tâm?

Khi nói đến sự suy đồi về đạo đức và văn hóa, người ta cứ đổ tội cho kinh tế thị trường, hay “mặt trái của kinh tế thị trường”. Có thực vậy không? Hãy xem những nước có nền kinh tế thị trường phát triển hoàn hảo nhất, họ có như mình không? Rất có thể chỉ có những “phiên bản lỗi”, những biến thể quái gở của kinh tế thị trường mới đẻ ra những thứ như vậy. 

Chợt nhớ một danh ngôn của một vị nào đó quên rồi, nói đại ý: Đạo đức là cái vô hạn khuyên người ta nên theo, pháp luật là cái hữu hạn buộc người ta thực hiện. Vâng, khi cái vô hạn đang thu hẹp dần thành hữu hạn, thậm chí là rất hữu hạn, thì liệu sự hà khắc của pháp luật có là cứu cánh? Đó là chưa kể pháp luật không phải lúc nào cũng được soạn thảo và thực thi theo công lý.

nguồn: http://www.molang0205.com/2017/09/vo-han-va-huu-han.html

Không có nhận xét nào