TIN TỨC

VÔ CẢM – CÁI CHẾT TỪ TÂM HỒN!

O du kích


“Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai”, vậy mà trẻ đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức khi sử dụng máy tính và mạng Internet. Sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ mang tên 4.0 đã làm cả thế giới thay đổi, trong đó giới trẻ chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Có không ít những lợi ích nhưng kéo theo đó là muôn vàn hệ lụy. Đời sống ngày càng được cải thiện, học sinh có cơ hội tiếp xúc với máy tính và mạng Internet sớm hơn, tuy nhiên chưa được giáo dục và sử dụng khai thác đúng cách. Một trong những hệ lụy đó là “Bệnh vô cảm” của giới trẻ ngày nay.

“Bệnh vô cảm” hay còn gọi là “mackeno” (mặc kệ nó) là một căn bệnh tinh thần vô cùng đáng sợ. Nó như một bệnh dịch hay “virus” lây lan vô cùng nhanh trong xã hội mà hiện vẫn chưa có “văcxin” để phòng bệnh. Bệnh vô cảm là thái độ lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ, không quan tâm đến những sự vật, sự việc xung quanh, trước những nỗi đau khổ, bất hạnh của người khác.

Qua câu chuyện “Cháy nhà hàng xóm”, nhà bên cạnh cháy cả làng xách nước đi dập lửa riêng nhà bên cạnh vẫn bình chân như vại, đến khi lửa cháy gần tới nơi mới hốt hoảng thì đã không kịp nữa rồi. Thờ ơ vô cảm với người khác cũng như thờ ơ vô cảm luôn với bản thân mình.

Giới trẻ ngày càng bó hẹp cuộc sống, ít giao lưu giao tiếp thực tế, cắm đầu vào điện thoại, lap top, “cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng cái Iphone”. Lướt Facebook, comment nhiệt tình và “sống ảo”, lên xe buýt cũng chỉ cắm mặt vào điện thoại, không nhường chỗ cho người già và trẻ em, vô cảm với nỗi đau của người khác. Họ đâu rơi nước mặt đau xót khi nhìn thấy người tàn tật, đâu rủ lòng thương với người ăn xin, đâu san sẻ lòng thương với trẻ em mồ côi ?.... Con người ta có trái tim, có sự rung động trước những câu chuyện thương tâm. “ Thương người như thể thương thân”, có một bộ phận không thương người cũng chả thương thân. Với status: “ Đủ 1 nghìn like sẽ nhảy cầu” hay “Người Việt Nam nói là làm”. Vâng! Làm thật ạ. Cứa tay, nhảy lầu, cởi áo,… vô cảm ngay cả với bản thân mình. Và rồi cũng có những kẻ chỉ nghĩ cho mình mà vô tâm trước hàng triệu triệu con người, lợi dụng quyền lực mà hạch sách, ban ra những điều vô lý làm dân khổ nạn, có bao con người tham ô tham nhũng… Xin thưa đấy là vô cảm trước nỗi đau của kẻ khác đấy ạ!

Vụ án tiêu cực PMU 18 làm chấn động dư luận trong và ngoài nước xảy ra cách đây chưa lâu là bằng chứng chứng minh cho “bệnh vô cảm” đã đến mức đồng nghĩa với tội ác. Những quan chức tham nhũng, mất phẩm chất đã liều lĩnh tham ô hàng triệu đô la để cờ bạc, cá độ bóng đá và ăn chơi sa đọa. Bao nhiêu cây cầu, bao nhiêu con đường do PMU 18 chỉ đạo thiết kế và thi công đều có vấn đề về chất lượng. Chắc chắn là họ luôn nghĩ đến quyền lợi cá nhân, tìm mọi cách để “vinh thân phì gia” chứ không nghĩ đến lợi ích to lớn và lâu dài của nhân dân, đất nước. 

Lời thề “Hy-pô-cơ-rát” và những quy định về y đức đã bị không ít thầy thuốc coi nhẹ trước sức mạnh ghê gớm của đồng tiền, coi thường, vô cảm trước tính mạng của con người. Và rất nhiều ví dụ nữa về căn bệnh vô cảm…

Bệnh vô cảm không gây chết người như những căn bệnh khác mà nó mang tính chất nguy hiểm lâu dài, ảnh hưởng tới đạo đức lối sống, tới mối quan hệ giữa người và người, ảnh hưởng xấu tới việc học tập, lao động. Nó đi ngược lại với “Tinh thần tương thân tương ái” “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, nó làm mất đi thuần phong mỹ tục, nó làm xấu đi xã hội này.

Khi con gái hỏi Karl Marx rằng điều gì làm ba quan tâm nhất, ông trả lời : “Tất cả những gì liên quan tới con người đều không xa lạ với ba”. Và Mác đã viết nên những tác phẩm bất hủ để bênh vực con người trong xã hội Tư bản đầy áp bức, bất công. Tình thương yêu là sức mạnh ghê gớm, cho ta động lực phấn đấu, cho cuộc sống tươi đẹp và tràn đầy tình thương.

Cái thiện, cái tốt cần được lan rộng; cái xấu cái ác cần bị diệt trừ. Hãy chung tay cùng nhau xây dựng xã hội tươi đẹp, giàu lòng nhân ái!

6 nhận xét:

  1. chúng ta đã từng rất tự hào về truyền thống đoàn kết tốt đẹp của dân tộc ta, từ chính những cuộc chiến tranh, đoàn kết đã tạo nên những chiến thắng lẫy lừng khắp năm châu, nhưng cuộc sống ngày càng hiện đại, thì tính đoàn kết đó dần phai nhạt, mà thay vào đó là tính cá nhân, lợi ích cá nhân dần hình thành trong mỗi con người chúng ta.

    Trả lờiXóa
  2. con người giờ đây chỉ biết mình thôi chứ có quan tâm hay làm một việc gì đó vì người khác đâu, trong khi chúng ta đang đề cao tính đoàn kết, làm việc theo nhóm vì sự phát triển chung, thì chúng ta lại có sự biến tấu, làm việc vì lợi ích cá nhân, vì lợi ích của nhóm chứ không phải vì sự phát triển chung.

    Trả lờiXóa
  3. để xây dựng được một xã hội tốt đẹp, văn minh và lịch sự, chúng ta phải xây dựng lại nhân cách cá nhân mỗi con người, bởi phẩm chất đạo đức, nhân cách của chúng ta dần mai một đi bởi những tác động của cuộc sống ngày nay, phải nghĩ đến tương lai, nghĩ sâu hơn, nghĩ xa hơn thay vì những lợi ích trước mắt.

    Trả lờiXóa
  4. Bao nhiêu cây cầu, bao nhiêu con đường do PMU 18 chỉ đạo thiết kế và thi công đều có vấn đề về chất lượng. Chắc chắn là họ luôn nghĩ đến quyền lợi cá nhân, tìm mọi cách để “vinh thân phì gia” chứ không nghĩ đến lợi ích to lớn và lâu dài của nhân dân, đất nước.

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là bây giờ giới trẻ chỉ biết cắm đầu vào điện thoại, máy tính, không quan tâm đến xã hội bên ngoài, ít giao lưu, ít nói chuyện. Cần phải thức tỉnh một số thành phần để họ có thể thay đổi và xây dựng đất nước ngày một đi lên.

    Trả lờiXóa
  6. Giới trẻ ngày càng bó hẹp cuộc sống, ít giao lưu giao tiếp thực tế, cắm đầu vào điện thoại, lap top, “cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng cái Iphone”. Lướt Facebook, comment nhiệt tình và “sống ảo”, lên xe buýt cũng chỉ cắm mặt vào điện thoại, không nhường chỗ cho người già và trẻ em, vô cảm với nỗi đau của người khác. Họ đâu rơi nước mặt đau xót khi nhìn thấy người tàn tật, đâu rủ lòng thương với người ăn xin, đâu san sẻ lòng thương với trẻ em mồ côi ?....

    Trả lờiXóa