Tiếng nói trẻ blog
Searching...

TRÒ HỀ CỦA LUẬT SƯ NHÂN QUYỀN

Đăng lúc: Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017
Hãy like nếu bài viết có ích →

KEM ỐC @

Cụm từ “Luật sư nhân quyền” vốn không có trong bất kỳ văn bản pháp lý nào của xứ Đông Lào. Tuy nhiên, nó lại được xã hội dùng với ngụ ý mỉa mai những luật sư tuy thấp kém về trình độ nhưng luôn nhúng tay vào các phi vụ bào chữa cho lũ rận chủ cuội trong nước trước vành móng ngựa. Hậu quả là các “khách hàng thân thiết” của các vị luật sư nhân quyền này không những không gỡ được tội, thậm chí tội còn nặng thêm vì chính những lời “cãi tội” của những vị này. Không những thế, cả phiên tòa đều trở thành một vở hài kịch cho cả những người ngồi dự lẫn hội đồng thẩm phán vì những trò hề lố lăng mà các luật sư nhân quyền này dựng lên. Không đâu xa, vụ xử Mẹ Nấm - blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một ví dụ điển hình.

Lực lượng tham gia bào chữa cho tội của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về cơ bản là đông, chưa kể những luật sư vốn đã đánh hơi thấy đây có thể là một trò hề không hơn không kém, thì ba luật sư còn lại, đều là những luật sư có tiếng trong giới rận chủ, thường xuyên có những phát biểu gây sốc, những bài viết, bình luận vừa thể hiện sự dốt nát về luật pháp, và sự cố chấp một cách ngu muội về chính trị. Và họ cũng sớm nhận ra cái bản chất ngu học và “làm cảnh” khi ngồi trên ghế bào chữa của mình, với lời đề nghị vô cùng ngây thơ của luật sư Võ An Đôn rằng, tòa nên hoãn phiên xử lại vì lý do thiếu 2 luật sư có trình độ, được bị cáo tín nhiệm, tin tưởng. Đương nhiên, không chỉ Tòa, mà cả những người dự phiên tòa đều cảm thấy vô cùng phi lý, chẳng lẽ đến 3 ông luật sư ngồi lù lù ở kia, toàn là những con người được tung hô, những người tinh thông luật pháp, lại không thể bào chữa cho mẹ Nấm? Hóa ra, lời đề nghị của ông Đôn là hoàn toàn hợp lý, bởi chính ông ta thừa nhận rằng, 3 luật sư ngồi đây chưa đủ trình độ để bào chữa cho bị cáo. Mới ở màn chạy rốt đa, mà cả 3 ông luật sư đều nhận mình kém như thế này, người ta cũng đã sớm đoán ra được kết cục của Quỳnh khi không có ai để bấu víu, tin tưởng.

Là một luật sư với kiến thức luật pháp trong nước và quốc tế thuộc dạng uyên thâm như chính các luật sư này luôn tự phong cho mình, thế mà chính luật sư Lê Văn Luân, luật sư luôn có những biện hộ “nhiệt tình” nhất cho mẹ Nấm, lại không hiểu và nắm những vấn đề cơ bản đối với một luật sư khi bước vào một phiên tòa là vấn đề trang phục. Dù đã bị tòa nhắc nhở về việc ăn mặc “khác người” khi bước vào tòa, thế nhưng thay vì tiếp thu, Lê Văn Luân lại giở ngay cái bản chất rận chủ vốn ngấm sâu vào máu mình. Đầu tiên là ông ta cãi cùn, một mực khăng khăng khẳng định là mình mặc trang phục đúng quy định của Hội đồng luật sư toàn quốc ban hành. Nhưng khi được tòa giải thích, có dẫn chứng văn bản cụ thể, như bị chặn họng, Lê Văn Luân không những không cúi đầu nhận sai, lại bù lu bù loa trên facebook của mình là bị làm khó dễ nọ kia. Phải công nhận rằng, cái tên luật sư nhân quyền quá hợp với những kẻ như Luân và các vị luật sư bào chữa cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh kia, bởi bản chất của những kẻ hoạt động “nhân quyền” luôn thể hiện dù cho chủ nhân của nó nằm ở địa vị nào trong xã hội.
 TRÒ HỀ CỦA LUẬT SƯ NHÂN QUYỀN

Luật sư nhân quyền Lê Văn Luân mặc sai trang phục trong phiên xét xử mẹ Nấm
Trò hề của 3 vị luật sư nhân quyền ở phiên tòa xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lên đến đỉnh điểm khi cả 3 vị này bắt đầu bào chữa. Đầu tiên, họ rất thích dùng luật quốc tế, đồng thời sử dụng triệt để Hiến pháp năm 2013, nhất là những vấn đề tự do ngôn luận, nhân quyền được nêu ra ở các văn bản trên. Tuy nhiên, vì luật quốc tế cũng như luật Việt Nam quá rõ ràng và chặt chẽ, để những kẻ vi phạm như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không thể có cơ hội để lợi dụng kẽ hở, do vậy, các luật sư này chủ yếu cắt xén bớt những phần bất lợi cho phần bào chữa của mình, hoặc sử dụng một cách không rõ ràng. Thành ra, với những công dân đang tham gia phiên tòa này, trong mắt họ ba ông luật sư kia chẳng khác nào ba ông thầy bói xem voi, vì chẳng ông nào nắm được đầy đủ luật. Ấy thế, mà các ông cứ viện dẫn luật nước nọ luật nước kia, rồi luật quốc tế nọ luật quốc tế kia. Thương thay cho công tố viên khi cứ phải diễn giải lại những điều luật cơ bản cho những kẻ “đáng ra phải hiểu luật hơn tất cả mọi người”. Đã vậy, trong phiên tòa, cả ba vị luật sư lần lượt đưa ra những luận điểm “sắc bén”, sắc đến mức người nghe không biết được những cái mà các ông ấy đang phát ngôn ra có phải là luật hay không. Thực ra, đó chỉ là màn cãi cùn của các vị luật sư nhân quyền, khi không có một điều luật nào, một cơ sở nào để bào chữa cho những hành vi vi phạm pháp luật mang tính hệ thống của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cả. Trò hề của các vị luật sư kết thúc cũng chính là lúc tòa tuyên án cho blogger Mẹ Nấm 10 cuốn lịch bóc dần.

Thiết nghĩ, có lẽ nếu tôi là Mẹ Nấm, việc khai báo thành khẩn, hợp tác với cơ quan điều tra, đồng thời thuê một vị luật sư xin giảm nhẹ mức xử lý vì những lý do hợp tình hợp lý, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc cãi cùn cãi cố như ba ông luật sư mù dở kia. Chắc, với 10 cuốn lịch trong tay, mẹ Nấm sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ về những hành động đã làm, bao gồm cả hành vi ngu xuẩn tin theo sự bào chữa của 3 vị luật sư nhân quyền kia.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY