Tiếng nói trẻ blog
Searching...

NHÀ THƠ ĐỖ TRUNG QUÂN – "ĐỨA TRẺ" ĐỘI LỐT "NGƯỜI GIÀ"

Đăng lúc: Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017
Hãy like nếu bài viết có ích →

SV VN

Tối mùng 6/7 (Giờ địa phương), bản tin của VTV4 về cuộc gặp của TT Nguyễn Xuân Phúc với 600 bà con kiều bào ở Berlin, Đức. Trong bài nói chuyện, TT Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn mấy câu “Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người…” và cho đây là bài thơ của tác giả Giang Nam…

Ngay lập tức nhà thơ Đỗ Trung Quân đã có những dòng tâm sự trải lòng trên chính Facebook riêng của mình. Ông cho rằng một nguyên thủ quốc gia “đều được chuẩn bị, chấp bút của một trợ lý văn hoá nếu đó là vấn đề văn hoá” và sự nhầm lẫn của nguyên thủ quốc gia khi đã có trợ lý văn hóa, đặc biệt sự nhầm lẫn đấy lại liên quan đến ông không chỉ một mà là 2 lần thì chuyện đó không chấp nhận được .

Mặc dù bài viết nhìn thì có vẻ như đang trách móc trợ lý văn hóa của TT Nguyễn Xuân Phúc nhưng thấy rõ được nội dung chính thật sự lại chỉ trích vị thủ tướng đáng kính của chúng ta qua những từ ngữ nặng nề và sự so sánh với các nguyên thủ nước khác. Liệu sự nhầm lẫn của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có “đáng được nhận” danh hiệu “ăn cắp thơ” của nhà thơ Đỗ Trung Quân “ban cho”.

Việc nhầm lẫn rõ ràng là không hay, nhưng với lòng vị tha người ta dễ thông cảm, bởi với người thường hỏi câu “Quê hương nếu ai không nhớ. Sẽ không lớn nổi thành người…” đa số tất cả người dân Việt Nam đều biết, đều thuộc vì câu thơ này còn xuất hiện trong cả bài hát, nhưng nếu hỏi đến tác giả liệu bao người nhớ được? Kể cả trong giới văn chương, chuyện nhầm lẫn như vậy vẫn xảy ra huống chi là với một người bận trăm công ngàn việc đại sự trên cương vị thủ tướng như ông Nguyễn Xuân Phúc, bài nói lại thường do thư ký chắp bút và chính nhà thơ Đỗ Trung Quân cũng ngỏ lời trách móc trợ lý văn hóa của thủ tướng vậy còn lý do gì mà ông cho rằng “Thủ tướng đánh cắp thơ” của ông. 
Nhà thơ ngây thơ về chính trị Đỗ Trung Quân
Câu chuyện đáng ra không có gì đáng để ầm ĩ nhưng vì nhà thơ Đỗ Trung Quân lại nằm trong đám “kền kền dân chủ” nên đã viện vào cớ nhầm lẫn, viện vào cái tôi trong 2 câu thơ ghi nhớ nguồn cội của mình để trách móc, chỉ trích sự nhầm lẫn của TT Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng sao ông không tự hỏi liệu hiện tại ông có nhớ đúng cội nguồn của mình như câu thơ ông từng viết không?

“Quê hương nếu Quân không nhớ. Sẽ không lớn nổi thành người…”, là câu thơ được các nhà báo chỉnh sửa để nói lên một nhà thơ mang thân hình một người già từng trải nhưng lại có tấm lòng và hành động ích kỷ của một đứa trẻ hư khi ai nhầm lẫn chạm vào thứ gì của nó. 

Đỗ Trung Quân kết băng nhóm với thằng San “hô” Huy Đức, một kẻ “nhìn lịch sử qua lỗ đồng xu”, cùng hội cùng thuyền với thằng Lập “què” (Nguyễn Quang Lập), Chênh “dái lệch” (Huỳnh Ngọc Chênh”… đều có cái nhìn lộn ngược về lịch sử. Vậy với một người đã quên đi chính quê hương của mình thì còn có đủ tư cách xứng đáng chỉ trích người khác nhầm lẫn, gán nhãn người khác “ăn cắp thơ”, ăn cắp quê hương của mình.

Một người có tuổi nhìn gầy gò, ốm yếu, tóc tai bù xù xấu xí; tâm hồn, tính cách của một đứa trẻ ích kỷ với suy nghĩ lệch lạc, có cái nhìn ngược về quê hương về lịch sử thì sẽ chả bao giờ nhớ được quê hương mình ở đâu, nguồn cội mình phải tìm về là ở nơi nào.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY