Tiếng nói trẻ blog
Searching...

“DÂN CHỦ LÃNG QUÊN”

Đăng lúc: Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017
Hãy like nếu bài viết có ích →

SV VN
  “DÂN CHỦ LÃNG QUÊN”

Bài viết có tựa đề “Đừng quên Mẹ Nấm” của Trần Thảo đăng trên trang Dân làm báo khiến cho người đọc có nhiều suy nghĩ, nhìn nhận khó quên về hoàn cảnh và tình thế hiện tại của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – mẹ Nấm.

Hai chữ “Đừng quên” như lời cảnh tỉnh cho những ai, đã, đang chạy theo cái lý tưởng mình cho rằng là “dân chủ”. Bên cạnh đó, nó cũng là lời tố giác về sự quên lãng của “dân chủ” đối với mẹ Nấm, người ngồi trong cũi sắt, mong ngày được thả tự do để tiếp tục cái sự “dân chủ, nhân quyền” của mình.

Nội dung bài viết “Đừng quên mẹ Nấm” phản ánh thông tin Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vừa viết thư nhờ luật sư Nguyễn Khả Thành đại diện bào chữa cho mình. Tuy nhiên theo Trần Thảo, việc Mẹ Nấm viết thư nhờ luật sư Khả Thành bào chữa chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm. Còn dụng ý thực sự của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là mong mọi người, nhất là các đồng đảng trong “phong trào dân chủ” đừng có quên Quỳnh, hãy luôn nhớ rằng Quỳnh còn ở trong trại tạm giam và hãy có những hành động gì đó để giúp đỡ Quỳnh sớm được tự do.

Thật vậy, từ ngày Quỳnh vào trại tạm giam, cái tên mẹ Nấm đã dần lãng quên trong “phong trào dân chủ” và cũng bị quên lãng trong chính những nhà “dân chủ” tự phong. Những con người hoạt động “dân chủ” luôn coi họ có một sứ mệnh cao cả khi đến với cuộc đời này đó là tuyên truyền, phản bác, hành động chống lại thế lực xấu xa là sự độc lập, sự hy sinh, công lao, máu mồ hôi của biết bao thế hệ cha anh đứng lên hành động vì đất nước, vì sự tự do. Tuy nhiên, đối với những nhà “dân chủ”, sự tự do, sự độc lập hôm nay như vậy còn chưa đủ nên họ phải tiếp tục cái “sứ mệnh” họ tự đặt cho mình để giành lấy “dân quyền, dân chủ”. 

Những nhà “dân chủ” luôn coi chúng ở thế lực yếu và đang phải tranh đấu với thế lực hùng mạnh hơn mình, vì vậy chúng luôn thề hứa, tuyên bố sẽ luôn ”sát cánh chiến đấu”, “sống chết có nhau”, luôn bên nhau vượt qua mọi nguy nan, gian khổ. Ấy vậy mà “ Một con ngựa đau cả tàu bỏ chạy”. 
Cái sự nghiệp ở nhà giam của Quỳnh đã minh chứng lời thề “dân chủ” chỉ là chót lưỡi đầu môi, gió thổi qua là biến mất. Nửa năm bị bắt điều Quỳnh mong nhất là gì, chính là những nhà “dân chủ” có thể giúp mình vượt qua nguy nan như lời thề họ từng nói với nhau. Tuy nhiên cái mà mẹ Nấm nhận được sau việc mong mỏi từng ngày đấy chính là bị “dân chủ lãng quên”, cái tên mẹ Nấm dần phai nhòa không còn được mấy nhắc đến. Không chỉ Quỳnh, cả nhà “dân chủ” Bạch Hồng Quyền mới đây cũng thế. Sau khi bị Công an Hà Tĩnh ra quyết định truy nã, phải trốn chạy sống chui sống nhủi Bạch Hồng Quyền mới cảm nhận được hết sự cô đơn đến cùng cực. Không có một lời hỏi thăm, không có một sự động viên nào về vật chất, tinh thần dành cho Quyền từ các nhà “dân chủ” đồng đảng, vốn trước đây vẫn thề thốt sống chết có nhau. Tất cả chỉ là sự cô đơn xa lánh và ghẻ lạnh.

Đây là điều cũng hết sức dễ hiểu vì sự “dân chủ” của các nhà “dân chủ” thật ra chỉ là một cái áo rẻ tiền nhưng được nói quá lên là hàng hiệu, hàng độc để che đi cái sự thực dụng của những kẻ cơ hội, ích kỷ về quyền lợi cá nhân của bản thân của các nhà “dân chủ” Việt nên họ còn lâu mới lo cho kẻ khác 

Sự việc của Quỳnh cũng là một lời cảnh tỉnh đối với những ai đã, đang và tất cả những người biết đến về cuộc đấu tranh cho nền “dân chủ” cô đơn, ghẻ lạnh, bỏ rơi ở sau song sắt. Từ ” Đừng quên” ở đây bên cạnh việc tố cáo sự quên lãng của “dân chủ” nó còn mang nét nghĩa là “nhớ” nhưng là “nhớ để chừa cái tội”. Mẹ Nấm trong trường hợp này chỉ như một cái tên để mỗi khi nhắc đến là “để nhớ đời”, để mà tránh cái sự nghiệp “dân chủ” nhưng chẳng “dân chủ”, cái sự nghiệp “dân chủ” hão huyền với những lời hứa xuất phát từ những kẻ cơ hội và cái “dân chủ” luôn bị bỏ rơi nếu gặp hoạn nạn chứ không phải nhớ để “lưu niệm”.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY