Tiếng nói trẻ blog
Searching...

BỨC TÂM THƯ “PHÁN XỬ” CỦA DÂN LÀM BÁO

Đăng lúc: Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017
Hãy like nếu bài viết có ích →

Tú Mỡ 

Nói đến “Dân làm báo”, thì cộng đồng mạng, nhất là những anh hùng bàn phím và lũ rận chủ cuội không thể không biết đến. Với cái tên rất dân chủ là “dân” đi làm báo, nhưng thực ra Dân làm báo chỉ là tập hợp những bệnh phẩm của một nhóm người mang trong mình lòng thù hận chế độ, nhưng không thể đả kích được tính ưu việt của chế độ mà sử dụng những luận điệu xuyên tạc, bóp méo, cùng với sự a dua của lũ cộng tác viên kền kền phản động trong nước lúc nào cũng hau háu làm bất kể thứ gì vì tiền. Dân làm báo chẳng qua cũng chỉ là ăn bám vào nguồn quỹ của Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ Mỹ, NED, cũng là một thứ quỹ với những đồng tiền bẩn đem đi phá hoại các nước khác. Và cũng vì nguồn quỹ dồi dào mà Dân làm báo nổi lên như là anh cả của lũ lều báo rận chủ bệnh hoạn trong và ngoài nước.

Cũng chính vì là anh cả nên Dân làm báo cũng có cái nhìn tương đối “thẳng” vào những vấn đề của phong trào của lũ rận chủ Việt. Trong đó, nổi cộm nhất vẫn là vấn đề mâu thuẫn nội bộ giữa các “phe nhóm” trong giới rận ở Việt Nam. Thời gian qua, những cuộc giao đấu bằng… bàn phím thường xuyên diễn ra, điển hình là giữa các nhóm Mai Dũng với Nguyễn Tưởng Thụy và Jb Nguyễn Hữu Vinh, giữa nhóm Lâm Ngân Mai với nhóm Mỹ Hạnh. Những cuộc chiến này không những không đem lại lợi lộc gì cho lũ rận, mà đổ lại, nó còn trở thành trò cười cho cư dân mạng vì các tình tiết hài hước “ông nói xuôi, bà thổi ngược” mà những kẻ vốn luôn cho mình là những nhà chính trị gia, nhà hoạt động xã hội, tiến sĩ, giáo sư… vẫn căng mồm ra để cãi.
Bức tâm thư của Dân làm báo
Mới đây Dân làm báo có một bài viết dưới dạng “tâm thư” để gửi các hội nhóm rận chủ trong giới. Bản tâm thư đã “đanh thép” chỉ ra tình trạng đánh chém nhau tơi tả, huynh đệ tương tàn giữa những kẻ phản quốc vốn “chung thuyển”. Bài viết cũng đã đau đớn nhận ra, sự yếu kém trong đấu tranh của lũ rận chủ nay càng tồi tệ hơn vì lý do này. Nguyên nhân của sự đấu đá nội bộ này cũng được Dân làm báo nêu rõ, là do tranh chấp lợi ích, ai cũng muốn được phần nhiều, mà sinh ra ghen ăn tức ở, triệt cần câu cơm của nhau.

Khá khen Dân làm báo đã nhìn thẳng vào sự thật về những gì đang diễn ra với đồng bọn của mình. Tuy nhiên, cũng xin thông não cho những ai đang làm “rận chủ”, và với riêng Dân làm báo rằng, bức tâm thư tuy nói đúng, nhưng chưa đủ. Chưa đủ ở chỗ, nó chưa nhìn nhận đúng bản chất vấn đề của lũ rận chủ là một lũ lưu manh chính trị không hơn không kém, chỉ chăm chăm nhận tiền của những kẻ phá hoại bên ngoài đem vào phá phách đất nước dưới những hình thức mỹ miều. Cái mục đích của những cái gọi là “phong trào” này không chính nghĩa, không nhằm lợi ích nâng cao sự dân chủ, tôn trọng dân quyền và nhân quyền của công dân Việt Nam, mặt khác, lợi dụng chính những mỹ từ này để làm công cụ kiếm tiền của chúng. Thất bại sẽ là điều đương nhiên chúng phải nhận. Thật tiếc là Dân làm báo, vẫn với sự hèn hạ của những kẻ đu càng Mỹ, đã không dám nói thẳng điều này.

Dù sao thì bức tâm thư của Dân làm báo làm tôi nghĩ lại đến ông trùm Phan Quân trong phim “Người phán xử”, một ông trùm luôn thích làm trọng tài, luôn thích dàn xếp những cuộc đấu đá của những phe nhóm trong giang hồ. Tuy nhiên, người phán xử “Dân làm báo” lần này đã không chỉ ra được cái kết đương nhiên của những kẻ làm nghề “anh hùng bàn phím”, và rồi, chính Dân làm báo và những thành viên của nó, sẽ sớm có những kết cục không tốt đẹp gì.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY