Tiếng nói trẻ blog
Searching...

"Đêm cuối ở Hoằng Lộc"

Đăng lúc: Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017
Hãy like nếu bài viết có ích →

Bờm @

Thường thì sau những cơn mưa mùa hạ, thời tiết sẽ trong lành dễ chịu đến lạ thường, buổi sáng hôm nay cũng vậy. Tôi gọi đó là một sáng thứ 7 đẹp trời, đẹp vì tôi tình cờ đọc được một câu chuyện rất hay của chàng sĩ quan an ninh trẻ trên FB. Như thường lệ, tụ tập vài người bạn ngồi quán cafe quen thuộc ven đường. Check Facebook, thấy đứa bạn chia sẻ bài viết của một bạn sinh viên Học viện An ninh gần trường mình, chúng tôi tò mò vào đọc vì thực tình nghe người ta kể nhiều về dân An ninh nhưng chưa may mắn được tiếp cận nhiều với họ. 
Đọc bài viết của anh bạn này xong lòng tôi xốn xang lạ thường! Một cảm xúc gì đó chợt đến, sống mũi cay cay, nước mắt trực trào. Rõ ràng họ viết không phải để giật tít, càng không phải để câu Like. Chẳng phải một câu chuyện cổ tích, cũng không phải là một thứ nghệ thuật sắp đặt, cái mà bạn ấy viết ra là tiếng lòng chân thật, là tình cảm quân dân thắm thiết lay động lòng người.

Xin chia sẻ lại câu chuyện như sau:

"Đêm cuối ở Hoằng Lộc

Ngoài kia, trời đang mưa rả rích. Phải chăng những cơn mưa thường dẫn dắt tâm trạng con người ta đi về những miền sâu thẳm của cảm xúc. Và cơn mưa đêm nay đang làm những dòng cảm xúc của tôi gói gọn lại trong 1 đống hỗn độn đầy lưu luyến...

Tôi vẫn đang tự hỏi sao thời gian lại trôi nhanh đến như vậy? Mới ngày nào 509 sv C500 vẫn đang háo hức, hồi hộp khi được đặt chân tới mảnh đất Hoằng Lộc để bắt đầu đợt thực tế dân vận duy nhất của quãng đời sinh viên. Không ít những chàng trai, cô gái trẻ bỡ ngỡ lúng túng với những trải nghiệm đầy mới mẻ khi thực hiện nhiệm vụ "3 Cùng" - "Cùng Ăn, Cùng Ở, Cùng Làm" với nhân dân trong 3 tuần tại xã Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa...

Tôi còn nhớ như in cái cảm giác ngày đầu tiên khi đặt chân tới mảnh đất Hoằng Lộc. Một phần bởi sự háo hức khi được đặt chân tới một miền quê rất đổi thanh bình với những vựa lúa xanh mướt thẳng cánh cò bay, với những hàng dưa cao xanh biếc ngay hàng thẳng lối...Mà bởi vì tôi là thanh niên duy nhất bỏ quên hành lý trên xe để rồi phải đuổi theo ô tô 3 cây số tới tận chân cầu Nguyệt Viên để lấy lại ba lô hành lý :v. Cứ ngỡ đấy là điềm báo về điều gì đó không suôn sẻ trong đợt dân vận này. Nhưng những lo lắng ấy đã sớm tan biến khi gần 50 sinh viên chúng tôi được phân công tá túc ở địa bàn thôn Đông Phú. Vừa tới nhà văn hóa thôn, tôi đã thấy rất nhiều các cô các bác ra để nhận sinh viên về nhà mình. Và sự sắp đặt ngẫu nhiên đã cho ae tôi tới ở nhà Bác Tuyết.

Ngay lần đầu tiên khi gặp bác, tôi thấy khuôn mặt bác có nhiều nét khắc khoải, nhưng bác đã nở nụ cười tươi và đầy phúc hậu: "Hai cháu nào ở nhà bác Tuyết thì đi theo bác nào :)". Theo chân bác chúng tôi tới căn nhà nhỏ nơi cuối con ngõ. Bước vào nhà, tôi đã thấy bác chuẩn bị sẵn cơm nước đâu vào đấy như chỉ chờ chúng tôi tới để bắt đầu bữa trưa. Bác cho chúng tôi một cảm giác rất đỗi gần gũi và thân thiết như người mẹ hiền đón lũ con thơ xa nhà lâu ngày được trở về.

Ngồi ăn cơm, bác hỏi han tận tình từng đứa một. Cháu quê ở đâu, bố mẹ đã lớn tuổi chưa, rồi nhà có mấy a chị em... Để đáp lại sự ân cần ấy,chúng tôi cũng nhiệt tình hỏi han tìm hiểu về gia đình bác. Bác gái ở nhà làm nông và mây tre đan, còn bác trai thì làm nghề thợ xây, sáng đi làm rồi tối mới về. Gia đình bác có 3 người con. Anh cả đã lập gia đình và cả 2 vợ chồng đã vào nam lập nghiệp, để lại đứa cháu nội năm nay học lớp 1 cho ông bà chăm. Chị gái thứ 2 cũng đã lấy chồng ở trên thành phố, Còn cậu con trai út bằng tuổi các cháu thì...Những giọt nước mắt bỗng chảy dài trên gò má của bác. Con trai út của bác mới qua đời năm ngoái sau một vụ tai nạn giao thông :((((

Nghe tới đó, chúng tôi bỗng nghẹn lại. Hóa ra không phải ngẫu nhiên mà những nét khắc khoải ấy là in đậm trên khuôn mặt của bác. Còn nỗi đau nào hơn khi mất đi chính khúc ruột của mình. Vậy nên chúng tôi thấy thương bác nhiều lắm!! Từ ngày có chúng tôi căn nhả nhỏ rộn ràng hẳn lên. Tiếng nói cười ngày càng xuất hiện một nhiều hơn trong căn bếp mỗi khi chúng tôi phụ bác chuẩn bị những bữa ăn. Bác nấu ăn rất ngon, nhất là món canh cua. Mỗi lần được thưởng thức món canh cua bác nấu thì cảm giác như cái nóng của ngày hè đã hoàn toàn bị tan biến.

Ban ngày chỉ có mấy bác cháu ở nhà. Tối đến bác trai đi làm về thì cả nhà mới đông đủ được. Trong mỗi bữa tối, bác trai thường dặn dò 2 đứa gia đình bác tuy nghèo, nhưng tình cảm thì không bao giờ thiếu. Các cháu ở nhà bác thì cố gắng mà ăn uống. Chứ đừng ngại, ăn ít rồi lại sút cân. Mai kia bác trưởng thôn vào mà thấy gầy đi là k đc với bác đâu. Tối qua bác soạn bữa cơm nhỏ để chuẩn bị tiễn chân 2 đứa ra trường. Vì thế nên bác cháu ngồi nhâm nhi chén rượu rồi tỉ tê tâm sự mãi. Nhắc tới chuyện mai kia 2 thằng đi, căn nhà lại trống trải thì bác buồn lắm. Vừa nói vừa dặn dò 2 đứa rồi mi mắt bác cũng cay cay. Bác nhanh tay dụi mắt để tôi k nhận ra điều ấy. Ngay lúc ấy lòng tôi như nghẹn lại. Tôi cảm nhận rõ được tình cảm mà bác dành cho chúng tôi. Chúng tôi cũng trạc tuổi con trai bác. Nhìn chúng tôi chắc bác lại nhớ tới con trai mình...

Có lần bác bảo cháu còn trẻ con lắm. Một phần là vì bản tính tôi vốn dĩ rất thích chơi vs trẻ con. Hơn nữa, chiều nào cũng tụ tập nô đùa với đám trẻ trong xóm. Lớn rồi mà vẫn chơi nhảy chì, chơi đá cầu vs chúng nó. Chiều nào chúng nó cũng chỉ chờ đi học về để ra đầu ngõ rủ tôi đi chơi. Hôm nào mà bận việc k chơi đc là đám thằng Hiếu còi, thằng Tuấn lùn, thằng Phan đepzai, Ngọc Anh xinh gái lại xị mặt hết cả lên.

Chúng nó hồn nhiên vô tư lắm. Nhiều lúc mảng chơi rồi quên luôn cả giờ ăn nữa. Chính những phút giây đó làm tôi như sống lại những tháng ngày của tuổi thơ. Chiều nay thằng Tiến còn bảo : "Hay anh Thành đừng về trường nữa. Ở lại đây chơi với bọn em cho vui". Thực tình thì a cũng muốn ở lại chơi với mấy đứa lắm. Nhưng anh k thể làm khác được :((

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ có hồi kết thúc. Cuộc hội ngộ nào rồi cũng sẽ đến lúc phải chia ly. 19 ngày dân vận. Quãng thời gian ấy không dài. Nhưng nó cũng đã để lại trong tôi biết bao tình cảm và kỷ niệm đẹp về con người và mảnh đất vốn nổi tiếng bởi truyền thống hiếu học. Mai xa rồi nhưng tôi sẽ mãi nhớ về gia đình bác Huệ, bác Tuyết, bác Hường...nhớ bác Thanh trưởng thôn và nhớ con bé Nhi, nhớ con bé Diệu, nhớ cả lũ nhóc vẫn chơi đùa với tôi mỗi buổi chiều về. Tất cả sẽ là hành trang kỷ niệm theo tôi suốt chặng đường đời!!! Hẹn gặp Hoằng lộc trong một ngày gần nhất <3

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn...

Hoằng Lộc, 1h30 12/5/2017"


Nguồn: Facebook


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY