Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Dân là "bố"!

Đăng lúc: Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017
Hãy like nếu bài viết có ích →


Bà Kim Thanh Mai vừa chửi bới, vừa rút dao dọa CSGT 
Vâng, có thể thấy nhiều người Việt Nam hiện nay vẫn giữ quan niệm, lối sống phong kiến những thập niên trước đây, đó là trong gia đình bố luôn luôn đúng và không được phép nói bố sai dù bố sai đế chừng nào. Và quan niệm sống đó hiện đang được họ mang ra thí nghiệm ở ngoài xã hội. Không khó để gặp hình ảnh một thanh niên xăm trổ (cả trai lẫn gái), những "anh" đầu trọc, hay một người có ngoại hình bình thường vi phạm giao thông rành rành ra đấy nhưng vẫn xuống hiên ngang chửi cảnh sát giao thông như là "bố", ngôn từ thì không phải nói? Vô học hết mức, nhưng mấy "thím" giao thông thì sao? một anh hai anh, dạ, dạ anh sai thế này, dạ anh đừng nói tôi như thế...đủ loại dạ, một hình ảnh làm mất mặt một cơ quan bảo vệ pháp luật, vì thực chất công an ngoài việc họ được hưởng các quyền cơ bản của công dân, họ được Nhà nước trao quyền để giữ gìn trật tự an toàn xã hội, và không ai có quyền súc phạm danh dự nhân phẩm của họ, mọi hành vi sai phạm của họ sẽ chịu sự điều chính của pháp luật, nếu người dân phát hiện vi phạm của họ chúng ta có thể tố cáo, thậm chí đưa clip lên mạng...không chế độ nào có thể bênh vực những kẻ biến chất (đã có rất nhiều trường hợp công an sai phạm được người dân tố cáo và ngay lập tức là án kỉ luật, rụng sao, rớt hàm), nhưng chúng ta không có quyền xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác. 


Nếu những trường hợp này xảy ra ở Mỹ hay nhiều nước phương tây tôi dám chắc không còn răng để ăn cháo, và có một thực tế rằng cảnh sát Mỹ chẳng bao giờ chào người vi phạm pháp luật như mấy ông giao thông Việt Nam, lý do họ đưa ra rất xác đáng "chúng tôi chỉ chào những người tôn trọng pháp luật". Còn mấy anh chị Việt Nam thì sao? Có lẽ một phần cũng do ảnh hưởng của đám dân chủ dởm não ngắn nên mở miệng ra một câu hai câu là "chúng mày sống bằng thuế của dân", đúng là mấy ông kia sống bằng thuế của dân, nhưng mà là thuế của toàn thể nhân dân chứ không phải mỗi thuế của mỗi cá nhân vi phạm, và họ được toàn thể nhân dân giao nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội họ có quyền xử lý để đảm bảo an toàn chung cho những người xung quanh, người vi phạm cũng là một người đóng thuế nhưng không vì thế họ có quyền gây ảnh hưởng đến người khác, và dẫm lên tính thượng tôn của pháp luật.

Rồi câu chuyện mới đây Cán bộ phường mang kì búa tạ để dọn vỉa hè Hà Nội, đa phần thì nhiều người đồng ý vì họ có đường đi, quyền lợi được đảm bảo, tuy nhiên có một số người lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh thì tỏ thái độ bức xúc, và theo fanpage Mo Lang Cho (tạm dịch là Mõ làng Chó) của đám dân chủ giả cầy thì một số người còn chửi mấy ông cán bộ: " Địt mẹ nhà chúng nó. Chúng nó bảo muốn phố xá đẹp như Singapore. Đất nước thì nghèo rớt mùng tơi mà đòi như Singapore. Em ngạc nhiên: Nhưng ở Singapore ngoài khu phố cổ người dân Sing không ai sống nhờ vỉa hè. Thế mới là lũ chúng nó chứ." Thực ra đọc qua là biết ngay đây là lời của chính bọn dân chủ giả cầy, bởi vì ai cũng biết đến giàu như Mỹ người dân không sống nhờ vỉa hè mà sống ngay ngoài vỉa hè (người vô gia cư), còn ở Singgapore không phải không ai sống nhờ vỉa hè mà nhà nước không cho, cấm tiệt và thậm chí phạt nặng nếu có những hoạt động đó vậy nên không ai dám làm điều đó và đó cũng chỉ là câu chuyện ở thành phố còn ở các tỉnh lẻ của đất nước xinh đẹp này hàng hóa vẫn được bày bán ngoài đường. Và một trong những lý do người Singgapore giàu lên là vì họ tiết kiệm (không ăn thừa mứa như Việt Nam), họ cũng như người Nhật làm việc chăm chỉ (không suốt ngày ngồi ăn tục nói phét, vừa làm vừa chơi như một bộ phận người dân Việt, trong đó có đám dân chủ giả cầy).

Về câu nói " Đất nước thì nghèo rớt mùng tơi mà đòi như Singapore", chúng ta nghèo không đồng nghĩa với chúng ta không có quyền sống sạch, không có quyền sống thông thoáng, và không có nghĩa nghèo là bán hàng lấn chiếm vỉa hè bán hàng để gây ảnh hưởng đến toàn bộ người dân đi đường, những chị bán hàng rong đã có những khu chợ, nhưng chỉ vì muốn bán hơn người khác, muốn dành giật khách nên gánh hàng tràn ra đường gây ách tắc giao thông, thử hói nếu họ cùng nhau tập trung vào một khu chợ, không ai bán rong thì khách hàng có buộc phải vào chợ mua không? Rồi quán xá cạnh đường, chỉ vì muốn người khác chú ý mà mang hẳn những tấm biển đủ loại kích cỡ đặt ngay sát lòng đường để rồi nhiều vụ tai nạn đã xảy ra, vậy lúc đặt những tấm biển đó, khi mà họ nghĩ về lợi ích của mình, vậy còn quyền lợi những người xung quanh?...không bỗng nhiên Nhà nước đề ra quy định không lấn chiếm vỉa hè và được xã hội chấp nhận vì nó đảm bảo được quyền lợi chung cho toàn thể cộng đồng, tránh những cá nhân vì lợi ích bản thân gây ảnh hưởng mọi người xung quanh. Tuy nhiên như chúng ta thấy khi cơ quan chức năng tiến hành tháo gỡ những công trình vi phạm vẫn có những trường hợp người dân chửi bới, nhục mạ cán bộ, nhưng mấy ông công an không hề có biện pháp xử lý. Nếu như pháp luật nhiều quốc gia trên thế giới, thì thay vì phải tự tay đi tháo gỡ thì cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo đến người vi phạm, yêu cầu nộp phạt và tháo dỡ, nếu dúng thời gian quy định mà người dân vẫn không tháo gỡ, họ sẽ tiến hành cưỡng chế và tịch thu giấy phép kinh doanh. Nhưng đó có lẽ chỉ là câu chuyện của nước ngoài, còn Việt Nam vì là "đất của dân, do dân, và vì dân" vậy nên dân sai cũng phải chịu, dân chửi cũng phải lặng nghe. Có một điều mà chúng ta thấy rõ nếu vẫn lối sống, suy nghĩ ích kỉ vì bản thân, bỏ qua lợi ích chung của cả cộng đồng thì Việt Nam dù hàng trăm năm nữa, dù có những đại lộ nằm trong lòng thành phố thì vấn sẽ tắc đường, vẫn sẽ là những hình ảnh lấn làn, cướp đường, vẫn những chị gánh hàng rong hồn nhiên băng qua đường và bán hàng bất kì đâu, kể cả ngay dưới lòng đường, miến có khách, vẫn là những vỉa hè chỉ dành cho xe máy chứ không phải người đi bộ...tất cả đều phụ thuộc vào ý thức của mỗi người dân chúng ta.

Nguồn: http://www.danoan.net/2017/03/dan-la-bo.html


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY