Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Trẻ em như búp trên cành cớ sao lại bạo hành?

Đăng lúc: Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017
Hãy like nếu bài viết có ích →

Việt Nam

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói rằng: “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ biết học hành là ngoan”. Các cháu, các em là mầm non, là chủ nhân tương lai của đất nước này. Khoa học đã chứng minh rằng 6 năm đầu là 6 năm vàng của trẻ nhỏ, là quãng thời gian đầu tiên trẻ tiếp xúc và nhận thức với thế giới, thế nhưng một số trẻ thật không may mắn khi phải tiếp nhận một thế giới quá đỗi độc ác và tàn nhẫn từ sự bạo hành của những con người chỉ đội lốt, cái mác cô giáo mầm non.
Trẻ em luôn bị ám ảnh bởi việc bạo hành
Tuy rằng xã hội lên án vô cùng mạnh mẽ với những hành vi bạo hành trẻ em thế nhưng dường như việc lên án thôi là chưa đủ, chính quyền cần có biện pháp cứng rắn để răn đe và ngăn chặn những sự việc như thế để nó không diễn ra thêm 1 lần nào nữa. Chắc hẳn chúng ta chưa quên vụ việc tại cơ sở mầm non tư thục Ánh Sao ở quận Hà Đông, Hà Nội, một cô giáo mới về trường được 5 tháng đã bị đình chỉ ngay sau khi gia đình của một bé gái 16 tháng tuổi tố cáo việc con bị cô giáo tát bầm má vào hồi tháng 5 năm 2016. Sau khi sự việc đó im ắng và không có chế tài răn đe, mới đây là đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo dùng dép tổ ong tát vào mặt và thúc đầu gối vào bụng trẻ ngay tại một lớp học mầm non nằm giữa lòng Thủ đô Hà Nội (nhóm lớp Sen Vàng – phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) lại một lần nữa làm các bậc phụ huynh phải sục sôi vì hành động ác độc của những con người đó.

Đoạn clip dài hơn 2 phút chứa đầy hình ảnh bạo lực, những ngôn từ chợ búa: “Mày có biết cái gì không?”, “ngậm mồm”… thật không tin được lại phát ra từ miệng những cô dạy trẻ, những người mà nhẽ ra phải dạy cho các con biết nói nhẹ nhàng, yêu thương, những người đã được bố mẹ các con trả tiền để lo lắng bữa ăn, giấc ngủ cho các con… Thế mà nay, chỉ vì đứa trẻ tè, ị ra quần, những “bảo mẫu” ấy ngang nhiên đánh đập, quát mắng. Tôi tự hỏi tại sao người ta có thể làm điều đó với những đứa trẻ không hề có sức phản kháng. Chúng mới chỉ 2-3 tuổi, còn chưa phân biệt hết tốt xấu, chưa thể tự chăm lo cho bản thân mình mà những con người ấy có thể đối xử tàn độc với chúng thì thực sự “con mụ” ấy quá đỗi ác ôn.

Vết thương, vết bầm tím trên cơ thể trẻ chỉ sau 1 thời gian sau là lành lặn và biến mất, thế nhưng vết sẹo trong tâm hồn trẻ thơ thì sẽ không bao giờ lành lại, những chấn thương về tâm lý và sự ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp, nhận thức của con trẻ thì không thể nào đong đếm nổi. Dẫu biết rằng 6 năm đầu là 6 năm vàng nhưng đâu phải gia đình nào cũng có điều kiện để gửi gắm con em mình vào các trường tư hạng sang hay trường quốc tế thì đành phải gửi con vào các trường công, nơi mà trình độ và thái độ của giáo viên các bậc phụ huynh không thể thẩm định được mà chỉ có thể giám sát con em của mình qua camera.

Xử lý 2 con người trên bằng cách thôi việc và lãnh đạo nhà trường cũng đã tuyên bố giải thể trường, thế nhưng những hình thức xử lý đó chỉ là phần ngọn, không phải là gốc rễ vấn đề. Vấn đề ở đây là xã hội chưa quan tâm đúng mức đến việc đào tạo ra những con người trông nom con em mình khi mà ngành sư phạm mầm non từ lâu chỉ là ngành học chống cháy cho những thí sinh thi trượt nguyện vọng vọng trong kỳ thi đại học, vậy nên chất lượng đầu vào không cao thì bảo sao đội ngũ làm việc không có chất lượng.

Vì vậy, không chỉ đuổi việc và giải thể là xong chuyện, trẻ em mong manh và dễ vỡ, ngoài gia đình, bố mẹ, trẻ em cần phải được xã hội và luật pháp bảo vệ. Nếu như không có một chế tài đủ mạnh, đủ tính răn đe thì sự an toàn của con em chúng ta sẽ vẫn sẽ rất mong manh.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY