Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Đằng sau Hải chiến Hoàng Sa là sự hèn nhát của quân đội Việt Nam Cộng Hòa

Đăng lúc: Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017
Hãy like nếu bài viết có ích →

Việt Nam

Nhân dịp ngày tưởng niệm ngày Hải chiến Hoàng Sa năm 1974, cứ đến “hẹn” lại lên, những kẻ mang danh, đội lốt “dân chủ”, “nhân quyền” trong nước, tiêu biểu nhất là nhóm No-U Hà Nội lại kêu gọi dân chúng xuống đường tuần hành, biểu tình với luận điệu “Tưởng niệm Hải chiến Hoàng Sa”, ngày 19/1. Mấy năm nay, điệp khúc này được lặp đi lặp lại từ năm này sang năm khác mà chẳng có gì mới. Năm nay cũng vậy, chuẩn bị đến ngày 19/1, đám No-U Hà Nội lại thông qua qua các trang mạng đăng tải lời kêu gọi xuống đường “tưởng niệm Hải chiến Hoàng Sa” nhằm “tri ân những con người hy sinh vì dân tộc”. Đáng nói thay, đi kèm với lời kêu gọi đó là những tuyên bố đại loại như không cần biết chính quyền hay luật pháp ở đâu, vẫn cứ tiến hành nếu bị ngăn chặn.
  Đằng sau Hải chiến Hoàng Sa là sự hèn nhát của quân đội Việt Nam Cộng Hòa
Kịch bản đã quá cũ!
Người dân Hà Nội bao năm qua cũng đã quá quen với việc, đám người vẫn luôn miệng kiêu ngạo “dân chủ”, “nhân quyền” này tập trung tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ để la hét, chửi bới chính quyền nhưng được núp dưới danh nghĩa “dâng hương tưởng niệm”. Họ cũng đã quá hiểu thế nào là yêu nước và thế nào là lợi dụng yêu nước để phá hoại.

Lại nói về cuộc hải chiến vô lý đó, khỏi cần nói ai cũng có thể mường tượng được quân lực của Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ dưới bàn tay hậu thuẫn của Mỹ thì nó khủng khiếp ra sao, thế nhưng rồi sao, sau tất cả Việt Nam Cộng Hòa vẫn thua. Thua không phải vì súng đạn Việt Nam Cộng Hòa yếu kém mà là do con người Việt Nam Cộng Hòa hèn nhát. Dưới lời kể của Trung tá Lê Văn Thự, hạm trưởng HQ16, chúng ta sẽ hiểu phần nào câu chuyện của năm 1974:

Trước hết, lực lượng tham chiến thực sự trong Hải chiến Hoàng Sa chỉ là hai tàu HQ-10 và HQ-16. Hai tàu HQ-04, HQ-05 chỉ đứng ngoài quan sát và hỗ trợ, nhưng sau đó vội vã rút lui khi HQ-10 bị đánh chìm, không cả cứu các thuỷ thủ bị chìm cùng tàu HQ16 vẫn đang trong vùng chiến trận.

Nếu như các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa không quá hèn nhát, thì HQ4, HQ5 chính là lực lượng dự bị mạnh của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, để sẵn sàng đối phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, nhưng đã rút chạy.

HQ-16 mở màn trận đánh, khai hỏa trước ở cự li khoảng 4 hải lí, sau đó là HQ-10. Sau khoảng 20 phút, một tàu Kronstadt mang số hiệu 274 của Trung Quốc đã bị đánh cháy, buộc phải bỏ chạy. Nhưng không ai ngờ, HQ-16 lại bị trúng đạn pháo 127mm của chính tàu HQ-5. May là viên đạn không nổ, chứ nổ thì HQ-16 chìm tại chỗ. Lấy được viên đạn ra, toán tháo gỡ đạn dược ngạc nhiên cho biết rằng viên đạn “made in USA” và cỡ 127 ly. Sau này truy ra mới biết là đạn do HQ-5 bắn. Tàu bị thiệt hại nặng, hỏng một máy, thợ máy gẫy đùi, buộc phải rút lui bảo toàn lực lượng. Phía Trung Quốc dồn sức đánh vào tàu yếu hơn là HQ-10, đánh chìm tàu này.

HQ-04 là tàu hiện đại nhất của hải đội, đủ sức đánh bại toàn bộ đội tàu Trung Quốc, nhưng lại đứng nhìn, không hề có các động thái chi viện cho đồng đội. HQ-05 thì khai hỏa, nhưng lại "bắn nhầm" làm hỏng tàu HQ-16!

Có thể nói rằng, trong trận đánh này, công của Hải quân Trung Quốc rất nhỏ, công lao chủ yếu dành cho tàu HQ-05 đã bắn hỏng tàu HQ-16, và có thể là cả HQ-10. Sau trận chiến, HQ-04 và HQ-05 tháo chạy về phía căn cứ Subic của Philippines, chúng không hề bị trầy sơn, chứ đừng nói đến tham chiến hay trúng đạn của tàu Trung Quốc. Nói đúng ra, chỉ có hai tàu HQ-10 Nhật Tảo và HQ-16 Lý Thường Kiệt thực sự chiến đấu với 6 tàu Trung Quốc, và họ có thể giành chiến thắng, nếu như không có phát đạn 127mm bắn hỏng tàu HQ-16.

Còn theo lời kể của binh nhì Nguyễn Ðức, từng đóng ở Hoàng Sa khi trận đánh diễn ra, thì quân Việt Nam Cộng Hòa đóng ở trên đồi, ngồi trong lô cốt, cơ số đạn trang bị có thể tiêu diệt số lượng quân gấp mười lần số lính Trung Quốc đang đổ bộ. Nhưng rồi: “Ông cố vấn người Mỹ nói sao đó với chỉ huy trưởng, sau đó có lệnh đầu hàng, chúng tôi phải cởi áo trắng cắm làm cờ và chạy lên phía rừng, thả súng chờ quân Trung Quốc tới bắt. Cuối cùng bị bắt sang Trung Quốc, chuyện là vậy, ông cố vấn Mỹ khi sang Trung Quốc thì không thấy đâu nữa, chỉ có chúng tôi gồm 43 người, kể cả chỉ huy. Nói chung là cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao lại có chuyện tự dưng đang thắng lại chuyển sang bại, đang đánh lại đầu hàng và vì sao chúng tôi được đối xử không tệ trong nhà tù?”.

Sau những lời kể chân thực của những con người trong cuộc, giờ thì chúng ta có lẽ đã có những cái nhìn chân thực hơn về cuộc chiến này. Tất cả những gì mà No-U và đồng bọn đang vẽ ra chỉ là hư vô hòng đạt được chút danh lợi nhưng chúng đã nhầm, những nhân chứng lịch sử vẫn còn đó và sự thật thì không thể bị bóp méo. Vậy nên hãy thôi rêu rao về sự anh hùng rơm mà thay vào đó hãy chửi rủa những kẻ hèn nhát trước sự lâm nguy của Tổ quốc.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY