Tiếng nói trẻ blog
Searching...

CẢM XÚC SAU TRẬN ĐẤU CỦA ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM

Đăng lúc: Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

Tú Mỡ

Một lần nữa chúng ta đã thất bại ở “ao làng” Đông Nam Á. Đó có thể nói là một trong những trận đấu đáng xem nhất của bóng đá Việt Nam nói riêng và của bóng đá châu Á mấy năm nay nói chung. Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi cùng với một niềm nuối tiếc tận cùng sau bao hy vọng về một chức vô địch làm hoàn hảo thêm những chiến tích mà Việt Nam đạt được trong năm 2016. Là một người hâm mộ bóng đá nước nhà, tôi xin mạn phép được nói ra những điều sau.

Một là, chúng ta đã có một tinh thần chiến đấu quật cường. Một đội tuyển quốc gia không chỉ là một đội tuyển thi đấu chuyên môn thông thường, họ còn là đại diện cho cả một quốc gia, là thể diện của 90 triệu đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài. Chiến thắng, thất bại của họ đều đem lại những cảm xúc nhất định cho cả dân tộc. Với màu áo đỏ trên người và được báo chí cũng như nhân dân đặt cho cái tên gần gũi là “những ngôi sao vàng”, đội tuyển Việt Nam hôm nay đã chiến đấu đến những bước chạy cuối cùng. Là người Việt, xem trận đấu này, ai ai cũng cảm thấy tự hào. Đúng, chúng ta đã thua, nhưng cái cách chúng ta rời khỏi đấu trường khiến cả Đông Nam Á phải nể phục. Một đội bóng chỉ còn thi đấu với mười người, thủ môn thì bị thẻ đỏ phải rời sân và thay vào đó một hậu vệ phải bắt hộ, trong tình thế chúng ta hoàn toàn bất lợi. Nếu trong hoàn cảnh đó, nếu các cầu thủ buông xuôi, chán nản và tâm lý, hai bàn thắng ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng sẽ không đến. Nhưng như các bạn đã thấy, họ vẫn chiến đấu, vẫn chạy, vẫn áp sát, vẫn sẵn sàng chịu những pha tì đè cản phá ác ý của đội bạn. Đó là chưa kể đến trường hợp của tiền vệ Vũ Minh Tuấn. Anh vừa mới trải qua nỗi đau mất cha và không thể tham dự cùng đội tuyển trong trận bán kết lượt đi. Thế mà trận này anh không những ra sân mà còn ghi bàn thắng quyết định. Nếu không vì màu cờ sắc áo, vì quốc thể, vì hàng triệu con tim đang hướng đến và cổ vũ cho họ, nếu không vì lòng quả cảm chiến đấu liệu đội tuyển có đưa được trận đấu về vạch xuất phát khi chỉ còn vài giây là hết giờ?
CẢM XÚC SAU TRẬN ĐẤU CỦA ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM
Chúng ta thua về kết quả nhưng thắng về tinh thần
Hai là, chúng ta cần thừa nhận chuyên môn của bóng đá Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của khán giả. Đã 8 năm kể từ chức vô địch AFF Cup 2008, chúng ta vẫn chưa một lần nào đứng trên đỉnh vinh quang. Nhìn sang các nước bạn như Thái Lan, Singapore,... họ đã đều nếm trải đủ những chức vô địch Đông Nam Á như thế này rồi, và đang hướng ra đấu trường cấp châu lục và quốc tế. Nói như vậy không phải để so sánh chúng ta với các nước khác, nhưng chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật, sự phát triển của bóng đá nước nhà đang chậm hơn so với các nước trong khu vực và so với chính các môn thể thao khác trong nước. Năm 2016 chứng kiến những thành tích vượt bậc của Việt Nam trên đấu trường quốc tế ở các bộ môn như bắn súng (Hoàng Xuân Vinh – HCV Olympic 2016), cử tạ (Lê Văn Công – HCV Paralympic), hay đội tuyển futsal,... Thế nhưng Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi ao làng Seagames và AFF Cup. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn yếu về thể lực, tâm lý và vẫn mắc sai lầm trong những khoảnh khắc quyết định. Đó là điều không có ở một nhà vô địch. Tuy nhiên chúng ta cũng nên nhìn khách quan, vì đội tuyển của chúng ta đã có những tiến bộ vượt bậc. Lứa cầu thủ trẻ của chúng ta với những Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng,... đang ngày càng chứng tỏ khả năng và trình độ của mình có thể ngang ngửa với các nước trong khu vực. Bên cạnh đó chúng ta còn có đội ngũ huấn luyện viên tốt, am hiểu nền bóng đá Việt Nam, có sự đầu tư đúng cho phát triển bóng đá nước nhà. Hãy nhìn vào cái cách mà Xuân Trường sử dụng vốn tiếng Anh của mình để trao đổi với trọng tài biên và khiến ông ta phải hội ý lại với trọng tài chính để “bẻ còi”, hủy bỏ quyết định cho đội bạn một quả penalty. Đó là những cơ sở để chúng ta tin tưởng có thể làm nên nhiều kỳ tích hơn nữa cho môn bóng đá nam.

Ba là, hãy “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Chúng ta đang có quá nhiều ác cảm với người Trung Quốc. Và vì thế một trận đấu có trọng tài Trung Quốc là một điều quá to lớn, cảm tưởng như ông ta chính là cầu thủ thứ 12 của đội bạn. Nhưng trận đấu bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình đã chứng kiến một ngày làm việc công tâm và có hiệu quả của trọng tài Fu Minh cùng đội ngũ trợ lý trọng tài người Trung Quốc. Tất nhiên ai trong chúng ta vẫn đều ấm ức với chiếc thẻ đỏ vô duyên dành cho thủ môn Nguyên Mạnh trong tình cảnh đội tuyển của chúng ta vốn đang rất khó khăn. Nhưng rõ ràng trong tình huống này trọng tài đúng khi đã có hành vi đánh nguội của Nguyên Mạnh. Và rõ ràng chúng ta đã chứng minh rằng chỉ có chúng ta mới là người tự làm nên chiến thắng chứ không phải ai khác. Thành bại tại nhân, thế nên thay vì trách những thứ khách quan thì hãy tự rút ra cho mình bài học kinh nghiệm sau những lần thất bại như thế này.

Cuối cùng là, cảm ơn cổ động viên Việt Nam đã nhiệt tình cổ vũ đội tuyển trong suốt 120 phút thi đấu. Trận đấu đã qua đi, nhưng hình ảnh thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hân hoan ăn mừng trên băng ghế khán giả, cùng sự bùng nổ của chảo lửa Mỹ Đình cũng như trên toàn cõi Việt Nam đã cho thấy tinh thần dân tộc của chúng ta lớn thế nào. Đó mới là sức mạnh làm nên chiến thắng, và sớm muộn chúng ta cũng sẽ chiến thắng. Quả là một trận đấu nhiều cảm xúc!


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY