Tiếng nói trẻ blog
Searching...

THẤT BẠI CỦA NGUYỄN QUANG A VÀ LŨ RẬN CHỦ CUỘI

Đăng lúc: Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

SV VN

Khi cuộc đua vào Nhà Trắng của hai ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ giữa bà Clinton và nhà tài phiệt Donald Trump đang đi vào giai đoạn kết và cũng là giai đoạn gay cấn nhất thì ở một cuộc đua khác, sự cạnh tranh của nó đang diễn ra cũng không kém phần kịch tính. Đó chính là cuộc đua giành giải thưởng Hoa Tulip vì nhân quyền do bộ Ngoại giao Hà Lan tổ chức. Thoạt nhìn thì giải thưởng này chẳng liên quan gì đến Việt Nam, nhưng thực chất nó đang là đích đến của những người Việt nhưng lại phản bội đất Việt, mà Nguyễn Quang A là tên đứng đầu.

Sau khi đã chọn ra ba “khôi nguyên”, tức là ba người có số phiếu cao nhất để tiến hành trao thưởng cho một người, giới rận chủ Việt ai ai cũng mừng và chắc phần thắng sẽ nghiêng về Nguyễn Quang A. Bởi lẽ với sự kêu gọi rầm rộ trên mạng xã hội của những kẻ phản quốc có tiếng như Phạm Đoan Trang, tổ chức khủng bố Việt Tân, các tổ chức phản động lưu vong khác,... thì việc Nguyễn Quang A đứng nhất trong tổng số 3 “khôi nguyên” về số lượt bình chọn là điều không khó hiểu. Thế nhưng, ba mươi chưa phải là tết, và giới rận chủ Việt đã ăn mừng quá sớm. Bông hoa Tulip đồng cùng giải thưởng 100,000 Euro đã được trao cho một nhà hoạt động nhân quyền ở Pakistan tên là Nighat Dad. Thế là lũ dân chủ rởm được một phen mừng hụt, thậm chí là mất mặt với các quan thầy đã mất công bỏ tiền đầu tư cho chiến dịch “vận động tranh cử” kéo dài hàng tháng qua của Nguyễn Quang A.

Bà Nighat Dad và giải thưởng Hoa Tuylip về nhân quyền 2016
Được biết bà Nighat Dad là một nhà hoạt động nhân quyền ở Pakistan. Bà đã từng một lần nhận giải thưởng này năm 2013, vì đã đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận và internet bất chấp bị chính phủ Pakistan đàn áp. Năm nay, cũng vẫn vì lý do này mà bà được nhận giải thưởng này một lần nữa. Tuy nhiên, điều đặc biệt là bà vẫn chỉ là người có số phiếu cao thứ 2 trong số 3 người có số phiếu cao nhất, và Nguyễn Quang A mới là người đứng đầu. Một sự hoài nghi được dấy lên: Tại sao người đứng đầu về số phiếu như Nguyễn Quang A lại không được giải, trong khi người đứng thứ 2 về số phiếu, và đã được nhận giải thưởng này một lần rồi, lại được nhận một lần nữa? Chắc chắn một điều là Bộ Ngoại giao của Hà Lan, cơ quan chủ quản của giải thưởng này, sẽ không dại gì thực hiện một hành vi gây hoài nghi như vậy, nếu như không có lý do của mình. Và nếu nhìn vào “bảng thành tích hoạt động nhân quyền” bất hảo cũng như những chiêu trò tranh cử của Nguyễn Quang A, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu lý do của chính phủ Hà Lan.

Nguyễn Quang A, với danh nghĩa nước ngoài là một nhà “hoạt động nhân quyền”, nhưng đối với nhân dân Việt Nam, những hoạt động của ông ta chỉ toàn là phá hoại. Xuất phát điểm là một nhân tài, được Nhà nước Việt Nam công nhận và dành những điều kiện tốt để phát triển, phục vụ cho đất nước. Nhưng không, Nguyễn Quang A sử dụng tri thức của mình thành những thủ đoạn chính trị thâm hiểm hòng phá hoại sự bình yên của chính quê hương mình. Từ khi đảm nhận những vị trí của các viện nghiên cứu khoa học và kinh tế, hắn đã bộc lộ rõ bản chất phản bội của mình. Hắn đòi những sự cải cách vô lý vốn không thể có ở một đất nước có nền chính trị ổn định như Việt Nam, hắn đưa ra một loạt những kiến nghị về chính sách hòng thay đổi thể chế, hệ thống chính trị của đất nước. Sau khi thực hiện những mưu đồ đó không thành, hắn không giấu giếm ý đồ phản động của mình. Nhận tiền của các tổ chức chống phá bên ngoài, Nguyễn Quang A đã thành lập nên cái gọi là “Xã hội dân sự”. Về mặt hình thức thì những xã hội dân sự này luôn nêu những khẩu hiệu mị dân, đòi đấu tranh ôn hòa để giành “dân chủ, nhân quyền” cho nhân dân Việt Nam, nhưng thực chất bên trong chúng là tập hợp các thành phần bất mãn và chống đối chính quyền, như Nguyễn Quang A chẳng hạn. Những xã hội dân sự do Nguyễn Quang A lập ra luôn có những hành động phá hoại sự hòa bình, ổn định của đất nước bằng cách kích động những người thiếu hiểu biết trở thành những kẻ chống đối thông qua hoạt động biểu tình bất bạo động, dần dần biến thành những cuộc bạo động đẫm máu. Những tổ chức này cũng có sự tài trợ về mặt tài chính cũng như hoạt động dưới động cơ chính trị của các nước tư bản phương Tây. Đó là lý do mà chúng phải luôn lợi dụng các giải thưởng tôn vinh các hoạt động vì nhân quyền ở nước ngoài để gây thanh thế và kêu gọi “đầu tư” từ các quan thầy ngoại quốc.

Đến đây chúng ta đã hiểu sự sáng suốt của Chính phủ Hà Lan khi quyết định trao giải thưởng Hoa Tuy lip về nhân quyền cho một người khác chứ không phải là Nguyễn Quang A. Dù Nguyễn Quang A là người có số phiếu bầu cao nhất trong ba người, nhưng những âm mưu và thủ đoạn của hắn để có được giải thưởng này, cũng như để phá hoại sự ổn định của quê hương mình, là điều quá rõ ràng. Không rõ bà Nighat Dad có phải là một nhà hoạt động nhân quyền đúng nghĩa hay cũng vì động cơ gì, cũng như không rõ giải thưởng Hoa tuylip chỉ đơn thuần cũng vì nhân quyền hay cũng có mục đích như các tổ chức nhân quyền trá hình đang tồn tại, nhưng rõ ràng, để đảm bảo uy tín và danh dự của giải thưởng này nói riêng và của cả chính phủ Hà Lan nói riêng, giải thưởng đó cần phải trao cho người xứng đáng nhất, chứ không phải dành cho một kẻ lưu manh chính trị đã lộ diện. Thất bại của Nguyễn Quang A chính là một lời khẳng định đanh thép đối với cả cộng đồng những nhà rận chủ cuội trong và ngoài nước rằng, những hành vi phá hoại đất nước của họ cộng đồng quốc tế đều biết, có điều họ có muốn can thiệp hay đánh giá hay không thôi.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY