Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Thông điệp từ vụ lợi dụng đấu tranh vì môi trường và thể chế một đảng ở nước ta

Đăng lúc: Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

Kem Ốc

Đã từ lâu những cái loa rè “chấy thức, rận chủ” không mệt mỏi lên tiếng đòi Đảng cộng sản Việt Nam phải từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình để thực hiện đa nguyên, đa đảng. Với danh nghĩa đi tìm “chân lý” cho dân chủ ở Việt Nam, chúng tìm cách gán cho Đảng mọi thứ tội lỗi. Sự việc cá chết ở các tỉnh miền trung là một cơ hội để chúng tranh thủ “đục nước béo cò”.
 Thông điệp từ vụ lợi dụng đấu tranh vì môi trường và thể chế một đảng ở nước ta
Bài viết của "dư lợn viên" trên trang danlambao
Điều đáng nói ở đây, là các “chấy thức, rận chủ” nhắm đến các linh mục, giáo dân, chúng kêu gọi, kích động, xúi giục bà con giáo dân, ngư dân và lôi kéo, mua chuộc cả những linh mục tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, lên tiếng chống phá Đảng, chính quyền. Chúng đòi Đảng phải từ bỏ vai trò độc quyền lãnh đạo, vì như thế sẽ không còn dân chủ, và mục đích của chúng là thực hiện đa nguyên, đa đảng. Vì động cơ mục đích ấy, những cái loa rè hằng ngày tiêm nhiễm vào đầu bà con giáo dân, ngư dân những suy nghĩ cực đoan. Nào là tại sao Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, một thứ lý thuyết ngoại lai, mơ hồ, lủng củng trong lý luận, thất bại trong thực tiễn và đã bị từ bỏ ngay tại quê hương của nó là Liên Xô làm nền tảng tư tưởng. Nào là, nếu Đảng và Bác Hồ không áp đặt cho dân tộc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thì rất có thể đất nước ta đã trở thành con rồng, con hổ từ lâu. Nào là, thực hiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là trái quy luật, làm cho mọi nguồn lực kinh tế không được phát huy. Sự độc quyền lãnh đạo của Đảng làm cho dân chủ bị bóp nghẹt. Đảng nắm quyền cai trị thì dân mất quyền. Muốn cho dân có quyền thì Đảng phải tự nguyện từ bỏ vai trò độc quyền lãnh đạo...

Nếu các dư lợn viên tự cho mình có cái quyền đưa những luận điệu tiêm nhiễm một cách cố tình, gán ghép cho Đảng đủ mọi thứ tội lỗi. 

Nếu vì “tự do, dân chủ, nhân quyền” mà các dư lợn viên tự cho mình cái quyền kích động quần chúng gây rối, bảo loạn, thậm chí hành hung cán bộ chính quyền, chiến sĩ công an…

Nếu các dư lợn viên tự cho mình cái quyền được lên tiếng nói thay, nói hộ tiếng nói của quần chúng nhân dân mặc dù chả có người dân yêu nước nào muốn được nói hộ, nói thay cả. Thì khác nào các dư lợn viên, các “chấy thức, rận chủ” tự coi mình là đấng cứu thế, tự coi mình cao hơn cả nhân dân, không cần đến pháp luật.

Với tinh thần của một người dân Việt Nam, yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, tôi không thể không lên tiếng để bảo vệ cho Đảng, cho chế độ mà tôi trung thành. 

Thứ nhất, Đảng của chúng tôi là Đảng của dân, do dân và vì dân, là Đảng duy nhất lãnh đạo nhưng tất cả mục tiêu, đường lối, chủ trương của Đảng đều xuất phát từ lợi ích, nhu cầu, nguyện vọng của toàn thể quần chúng nhân dân. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rõ: “Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”. Nếu các dư lợn viên

Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một hiện tượng hợp quy luật, phản ánh điều kiện khách quan và chủ quan đã chín muồi trong dòng vận động lịch sử của dân tộc. Đảng là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội là tất yếu khách quan. Không phải ngẫu nhiên mà lịch sử trao cho Đảng sứ mệnh thiêng liêng đó. Càng không phải do Đảng áp đặt, cưỡng bức, cưỡng chế để có sự lãnh đạo này. Lịch sử đã chứng minh, có những thời điểm tồn tại cả Đảng Việt Quốc, Việt Cách, Đảng Dân chủ, Đảng xã hội…nhưng theo dòng chảy lịch sử, các đảng này tự bị đào thải và không cần thiết phải tồn tại nên cũng đã tự tan rã. Nên nếu ai đó cố tình xuyên tạc, bóp méo, cố tình bảo rằng ngày nay người dân chúng tôi đang bị Đảng cai trị, o ép, chắc chắn sẽ bị người dân bác bỏ và cương quyết không cho họ mượn danh nghĩa nhân dân để phê phán Đảng.

Thứ ba, Đảng cộng sản Việt Nam không phải là bậc thánh hiền, là chúa trời toàn năng, Đảng là một cơ thể sống do đó không thể tránh khỏi những sai lầm. Đảng là một tổ chức bao gồm các đảng viên, mà đảng viên cũng là những con người, do đó không thể tránh khỏi vấp váp, thậm chí sa ngã, thoái hóa, biến chất. Điều quan trọng là Đảng không bảo thủ, không cố chấp, không độc đoán. Khi có sai lầm, khuyết điểm, Đảng đều nhận lỗi trước nhân dân và quyết tâm sửa chữa.

Suy cho cùng, mục đích của những việc các dư lợn viên làm, các “chấy thức, rận chủ” đang cố tình rêu rao cũng chỉ là cái thứ dân chủ thuần túy, dân chủ láo toét, sáo rỗng, dân chủ vô bờ bến, chẳng qua chỉ là một công thức rỗng tuếch, đầy tính giả dối và lừa bịp. Cái thứ dân chủ đó chỉ phục vụ cho lợi ích của những kẻ “bán nước, hại dân”, chứ không thể đại diện cho tiếng nói của toàn thể nhân dân được.

Đa nguyên, đa dảng chưa hẳn đã dân chủ, và một đảng chưa hẳn mất dân chủ. Thực tế Việt Nam, với sự lãnh đạo của Đảng là một minh chứng cho điều đó.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY