Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Nấm bị bắt - nhắn nhủ bầy chấy thức, rận chủ

Đăng lúc: Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

Kem Ốc

Ai cũng biết còn mấy ngày nữa là đến 20/10 – Ngày Phụ nữ Việt Nam. Người phụ nữ Việt Nam với truyền thống “kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang” chưa bao giờ bị quên lãng. Nói đến phụ nữ Việt Nam, những hình ảnh đã đi sâu vào trong tâm khảm người Việt Nam và bạn bè quốc tế như một tượng đài bất tử. Nào Bà Trưng, Bà Triệu, nào Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, nào La Thị Tám, mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc…Còn nhớ hình ảnh “Cô du kích xóm Lai Vu, rắn quấn bên chân vẫn bắn thù” hay “O du kích nhỏ dương cao súng, thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu”, hay hình ảnh chị Út Tịch qua những câu thơ của nhà thơ Lê Anh Xuân

Mẹ của sáu đứa con còn nhỏ 

Tóc búi cao bỏm bẻm nhai trầu 

Là chị út quân thù khiếp sợ 

Bụng có mang vẫn cướp bót phá cầu.

Ấy vậy, mà chuyện kể rằng, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – Mẹ Nấm, cũng là một người mẹ, một người phụ nữ như bao người phụ nữ Việt Nam khác, những tưởng khi làm mẹ, Quỳnh sẽ vì tương lai của con, sẽ hổ thẹn với con mà “thức tỉnh lương tâm” sống cuộc đời tử tế. Đùng một cái, ngày 2/9/2009 Quỳnh bị bắt giam 10 ngày với “chiến tích” "lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước", Quỳnh đã lộng ngôn rằng mình thích “tự do và công bằng”. Cái sở thích của Quỳnh thật kì lạ và khác người khi ngày 10/10/2016, Quỳnh lại bị bắt với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. 
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – thường xuyên tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước
Những gì mà Quỳnh đã làm cho Nhà nước này, cho dân tộc này là sự chống phá, làm loạn, kích động, ăn vạ, biểu tình…mà đội lốt sau những mỹ từ như Dân chủ, công bằng, tự do. Người xưa có câu, “ăn cây nào rào cây ấy”, sống ở đâu, chế độ, nhà nước nào thì phải trung thành, bảo vệ chế độ, nhà nước ấy. Cái loại “chó cắn càn” chỉ biết “ăn cây táo, rào cây sung” như Quỳnh thì bị bắt e cũng không có gì là lạ.

Vậy mà mấy hôm nay các “chấy thức, rận chủ” lại rần rần “tung chưởng”. Cũng chả khác mọi lần, khi có sự kiện gì nổi bật, dính líu đến mấy chữ TỰ DO, DÂN CHỦ, BÌNH ĐẲNG là y như rằng các “chấy rận” tung võ mồm, nhảy dựng như người bị bệnh Trĩ kinh niên. Nào Trần Nhật Phong, Vũ Đông Hà, nào Trịnh Kim Tiến, Nguyễn Thị Thái Lai, nào Phạm Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn…những cái tên nghe cũng rất “ngu hiểm” như chính con người của chúng. 

Các bệnh nhân trĩ này muốn đòi cái gì? Mong muốn thế nào? Thích đưa đẩy câu chuyện ra sao? Ai mà không biết. Tất cả cũng chỉ vì cái tình đối với Quỳnh? Xin thưa, không bao giờ có chuyện đó, vì chúng có quý mến, thương yêu gì nhau đâu. Thậm chí bình thường còn ghen tị, đố kỵ lẫn nhau ấy chứ, nhưng vì đã trót nhận tiền “khóc thuê” nên cũng cố kêu lên vài ba tiếng lạc lõng nhằm an ủ cái lương tâm nhơ nhớp của mình. Thiết nghĩ, các vị chắc chưa bao giờ dám soi gương, bởi soi vào không thấy gì ngoài một bãi…Các vị cứ việc khóc thuê, ăn vạ thay cho Quỳnh hôm nay, nhưng dự là cũng sẽ đến lượt các vị khóc cho bản thân mình sớm thôi. Thân ái!


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY