Tiếng nói trẻ blog
Searching...

VẠCH TRẦN “BỨC THƯ CỦA TRỊNH XUÂN THANH”

Đăng lúc: Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

SVVN

Ngày 14/09/2016, trên trang Facebook cá nhân của blogger dân chủ Bùi Thanh Hiếu, với biệt danh Người Buôn Gió đã cho đăng tải cái gọi là thư tố cáo TBT Nguyễn Phú Trọng của nguyên phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Những bức ảnh chụp lá thư trên đã gây xôn xao dư luận mấy ngày hôm nay. Câu hỏi lớn nhất được đặt ra: Liệu việc ông Thanh kiện Tổng Bí thư là có thật? Liệu UBKTTW có làm gì khuất tất để một đảng viên “chân chính và liêm khiết” như ông Thanh phải bức xúc đến nỗi như thế này? Để tìm câu trả lời cho câu hỏi này, chúng ta nên tìm manh mối ngay từ chính bức ảnh được đăng tải kia.

Manh mối đầu tiên có thể thấy được chính là mối quan hệ giữa ông Trịnh Xuân Thanh với Blogger Người Buôn Gió, tức Bùi Thanh Hiếu. Tại sao một người chẳng có vị trí chính trị nào, với tiểu sử dày đặc những chiến tích côn đồ và nghiện ngập, rồi ở Việt Nam còn bị coi là một tên phản động thứ thiệt, đến nỗi phải sang tị nạn ở Đức, lại có thể gây dựng được mối quan hệ thân thiết với tên quan tham kia? Đành rằng ông Thanh là một tên quan tham vô lại đã làm thất thoát của nhà nước hàng ngàn tỉ đồng, nhưng chắc hẳn ông sẽ không bao giờ bắt tay hay có một mối quan hệ thân thiết với một tên lưu manh và phản động như Hiếu. Là một đảng viên sinh hoạt cũng lâu năm, và với con đường quan lộ đang mở rộng với tuổi sung mãn của mình (trước khi ông Thanh dính phải vòng lao lý), chẳng tội gì ông Thanh phải dính líu đến một tên vô lại như Hiếu để chuốc họa vào thân. Mà cứ cho là ông Thanh phải nhờ cậy đến các nhà “dân chủ” để tìm tiếng nói ủng hộ cho hành vi phi pháp đã rõ rành rành của mình, với số tiền khổng lồ mà ông đã tham nhũng được, hoặc chỉ bán đi một con Lexus biển xanh, ông thừa sức “chơi” được với những con rận to hơn, có tiếng nói hơn. Ít ra đó cũng phải là một luật sư, để làm quân sư cho ông Thanh nếu ông Thanh thực sự có ý định kiện Tổng Bí thư của chúng ta lên tòa án nhân quyền quốc tế chứ nhỉ?
VẠCH TRẦN “BỨC THƯ CỦA TRỊNH XUÂN THANH”
Cái được cho là bức "tâm thư" của Trịnh Xuân Thanh
Điểm không hợp lý thứ hai chính là hình thức và nội dung của bức thư, các bạn có thể xem ảnh do chính blogger Người Buôn Gió đưa lên trên trang cá nhân của mình:

Chúng ta dễ dàng nhìn thấy. hình thức của bức thư có những điểm cực kỳ vô lý. Phần tái bút có nói bức thư này là email của ông Trịnh Xuân Thanh. Thế ông Người Buôn Gió chắc chắn phải có một bản email này, vì ông có mối quan hệ thân thích với ông Thanh cơ mà. Vấn đề chính là ở chỗ đó. Tại sao ông Hiếu in ra rồi chụp lại để đưa lên mạng, mà bức thư lại nhàu và đầy những nếp gấp ba gấp tư như vậy? Phải chăng ông Hiếu cũng chẳng có email nào của ông Thanh, và cũng nặn óc mãi mới soạn được bức thư đầy nước mắt và oan ức này, rồi phải giở ra đọc đi đọc lại cho chắc mới dám chụp ảnh đưa lên mạng? Điểm thứ hai lại càng vô lý hơn. Chúng ta đã biết, trước khi trở thành Phó Chủ tịch tỉnh và dính phốt, ông Thanh đã từng kinh qua cực kỳ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy của Bộ Công Thương. Một người đã từng làm Chánh Văn phòng Bộ, là Tổng Giám đốc một công ty nhà nước, không thể không biết đến cách trình bày văn bản. Chưa kể đích đến của bức thư này là “các anh chị trong Bộ Chính trị”. Một bức thư mà cách trình bày không đúng quy chuẩn, lại gửi cho những cán bộ cấp cao, chắc chắn không phải của ông Thanh. Các lỗi rất cơ bản về trình bày văn bản như căn lề, viết hoa, in đậm chữ, thậm chí còn không viết hoa chữ “Nội” trong Hà Nội chứng tỏ tay nghề của người soạn thảo rất mơ hồ, nói đúng hơn là chỉ biết gõ chứ không biết nhìn. Đó không thể là thư của ông Thanh được. 

Cuối cùng, và cũng là phần quan trọng nhất, chính là nội dung của bức thư. Như chúng ta đã biết, ông Trịnh Xuân Thanh đã chính thức trở thành tội phạm hình sự và bị truy nã quốc tế. Chắc chắn ông Thanh biết được mình sẽ có kết cục như thế này nên ông mới có thể sắp xếp trốn ra nước ngoài nhanh và êm đẹp như vậy được. Vậy việc gì đã khiến ông có thể to gan dám chơi bài “lạy ông tôi ở bụi này” như thế này được. Ông dám phỉ nhổ vào UBKTTW, vào những người trong Đảng, vào chính những đảng viên chân chính đang ngày ngày góp sức cho công cuộc cách mạng, đổi mới của đất nước. Không, chắc chắn một điều, một con người như ông, có cho thêm tiền cũng chẳng dám phản bội Đảng. Chỉ vì ông phạm tội nặng nên ông mới phải “tránh đảng” chứ ông không bao giờ “đánh đảng”. Trước khi tội lỗi của ông bị phanh phui, ông chưa hề có biểu hiện gì của việc thay đổi tư tưởng lập trường với Đảng. Nếu ông thực sự cho rằng có oan sai trong bản báo cáo điều tra của UBKTTW, chắc chắn ông đã kiến nghị lâu rồi, mà chắc chắn thêm là ông sẽ trả lời báo chí để biệm minh cho mình ngay tức khắc, chứ không lập tức tính kế trốn chạy như thế này. Và nếu ông thực sự có ý đồ muốn kiện Tổng Bí thư vì đã “dám” chỉ ra trọng tội của ông, thì ông cũng sẽ thừa hiểu 2 điều: Một là, trên báo đài người ta ầm ầm đang nguyền rủa ông, đang mong ông đền tội thích đáng, nhất là những đảng viên đang cảm thấy bị xúc phạm danh dự vì đã từng có một người đồng chí như ông. Họ chẳng có lý do gì để phản đối với kết quả điều tra của UBKTTW, Bộ Công an, và vì thế cũng chẳng bao giờ khinh bỉ Đảng như ông, hay người soạn ra bức thư này muốn nói. Hai là, là một người có trình độ nhất định, đến cả những người hiểu biết không bằng ông cũng thừa hiểu, chẳng có tòa án nhân quyền nào sẽ giải quyết vụ này cho ông cả. Đơn giản thôi, nếu như tổng bí thư của chúng tôi có đưa vài chục người lên tử hình với lý do không đâu, thì lúc đó chẳng cần kiện, tòa án nhân quyền cũng sẽ vào cuộc. Còn chỉ một mình ông, với tội tham nhũng tày trời đã rõ như ban ngày như thế, thì chẳng có một thứ dân chủ, nhân quyền hay bình đẳng nào có thể cứu rỗi ông cả. Chẳng lẽ ông dốt đến nỗi đem so sánh việc kiện tụng của mình với việc Phillipines kiện Trung Quốc? Thật quá là vô lý và nực cười hết sức.

Suy cho cùng, chắc chắn bức thư trên không phải do Trịnh Xuân Thanh viết, mà có thể đó là do một thế lực nào đó đang muốn mượn vụ này để khoét vào những mâu thuẫn trong Đảng, mà trực tiếp hướng đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh đó, chúng còn muốn vụ này mang tính chất và hơi hướng nhân quyền để mở đường gào rú rêu rao cho cái nhân quyền hão mà chúng đang mơ ước bấy lâu, mở đường cho các nước khác có cơ hội can thiệp vào chính công việc của nước ta. Đó là một âm mưu thâm độc. Có lẽ khổ tâm vẫn là ông Thanh, vừa bị truy nã, vừa bị các thế lực thù địch, cụ thể là tên Người Buôn Gió kia lợi dụng để thực hiện những mưu đồ đen tối của mình.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY