Tiếng nói trẻ blog
Searching...

LÀM ƠN "DÀNH" ĐẤT SỐNG CHO SỰ TỬ TẾ!

Đăng lúc: Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

Chảnh

Những ngày gần đây, thông tin về việc xe tải dìu xe khách mất phanh trên đèo Bảo Lộc lan nhanh một cách chóng mặt trên mọi phương tiện truyền thông đại chúng.

Theo đó, vào hồi 14h30 ngày 06/9/2016 tại km 97+500 - QL 20 thuộc TT Đạm Ri, Đạ Huoai, Lâm Đồng xe tải biển số 49C-09851 do tài xế Phan Văn Bắc (sinh năm 1986, ngụ thôn 6, Đạ Oai, Đạ Huoai) điều khiển lưu thông theo hướng từ TP. Bảo Lộc đi TP. HCM đã phát hiện xe khách biển số 53N-2824 có biểu hiện mất thắng.

Thấy vậy, tài xế Phan Văn Bắc đã điều khiển xe chạy chậm lại để cho xe khách đâm vào đuôi xe mình và dìu xe khách xuống hết đèo Bảo Lộc với một đoạn đường gần 500m nhằm không để xảy ra tai nạn giao thông.

LÀM ƠN "DÀNH" ĐẤT SỐNG CHO SỰ TỬ TẾ!
Tài xế xe tải Phan Văn Bắc (Nguồn: Internet)
LÀM ƠN "DÀNH" ĐẤT SỐNG CHO SỰ TỬ TẾ!
Trải qua đoạn đèo tử thần với cú va chạm mạnh giữa hai xe, hơn 30 hành khách vẫn bình an
(Nguồn: Internet)
Bằng sự nhanh nhẹn, bình tĩnh, tài xế Phan Văn Bắc đã xử lý khéo léo, giúp lái xe và hơn 30 người ngồi trên xe khách thoát khỏi tai nạn thảm khốc. Ngay sau đó, ngày 08/9, tài xế Phan Văn Bắc được Ủy ban ATGT Quốc gia trao giải thưởng “Vô lăng vàng”. Rất nhiều người đã chia sẻ câu chuyện này và tung hô tài xế Phan Văn Bắc là “Người hùng” hay “Xế ca”,…

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu mọi việc dừng lại tại đó và cuộc sống có thêm một tấm gương “người tốt, việc tốt” để ghi danh. Nhưng không, vài ngày sau sự việc, có những “Người hùng” mới xuất hiện với việc đưa ra “bản chất thật của vấn đề”. Họ cho rằng “Anh Bắc không chủ động vượt lên, là do xe khách tự đâm vào xe anh”, “anh không hề nghe tiếng cầu cứu của hành khách cũng như nhìn thấy những cánh tay giơ ra khỏi cửa kính xe khách”, “anh cứu người chậm trễ và còn đòi tiền bồi thường thiệt hại”…

Chao ôi! Chỉ trong chớp mắt, cái danh hiệu mà người ta vừa tự phong tặng cho anh Bắc trước đó nhanh chóng bị ném xuống, người ta quay lưng với anh và gọi anh là "Bác tài bốc phét", là "Kẻ hám danh ảo"...

Trong phút chốc, người ta đưa anh lên tận chín tầng mây, tô vẽ lên anh muôn vàn ánh hào quang và cũng chỉ trong phút chốc, người ta lật ngược lật xuôi vấn đề, thậm chí là vùi dập ngay chính những điều mà người ta đã tung hô. Xấu xa thì người ta chê; còn tốt đẹp, tử tế người ta mang ra mổ xẻ, nghi ngờ!

Thật không hiểu người ta bới móc để làm gì và được gì khi mà điều cốt yếu nhất lại chẳng thấy người ta mổ xẻ gì mấy, đấy chính là tính mạng hơn 30 con người đã được cứu sống. Thiết nghĩ đó mới thật sự là điều kỳ diệu, là điều đáng được ghi nhận và đáng được luận bàn hơn cả.

Và dù có nói xuôi, nói ngược thế nào, dù là ai đúng ai sai thì câu chuyện tử tế này cũng đã chẳng còn trọn vẹn. Sự tử tế liệu có còn đất sống khi mà ở đâu, làm gì người ta cũng cố “bới lông tìm vết”!


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY