Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Quá trình “tự diễn biến hòa bình” ở Liên Xô trước khi sụp đổ

Đăng lúc: Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

Thái Bình
Quá trình “tự diễn biến hòa bình” ở Liên Xô trước khi sụp đổ
Boris Yeltsin và Alexander Korzakov trong những ngày xảy ra cuộc đảo chính
Vào đầu những năm 1980, trong khi kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa có bước phát triển mới do áp dụng thành tựu của khoa học công nghệ, kinh tế - xã hội Liên Xô lâm vào khủng hoảng, ngày càng trì trệ. Năm 1985, một gương mặt mới trẻ trung, mạnh mẽ là M.Goocbachốp lên nắm quyền. Ngay tại Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (tháng 4-1985) và Đại hội Đảng lần thứ XXVII (tháng 2-1986), M.Goocbachốp đã chính thức phát động công cuộc cải tổ với mục tiêu để có nhiều CNXH hơn, hoàn thiện CNXH một cách toàn diện và có kế hoạch, tiếp tục đưa xã hội xôviết đi tới chủ nghĩa cộng sản trên cơ sở tăng tốc sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô tháng 1-1987 đã đánh dấu bước ngoặt trong quá trình cải tổ. Nó đưa ra một chương trình hành động mới, khác với Nghị quyết Đại hội Đảng XXVII. Hội nghị đã quyết định đẩy mạnh công cuộc cải tổ theo hướng thực hiện “công khai hóa, dân chủ hóa”, đổi mới công tác cán bộ trên cơ sở lấy sự ủng hộ cải tổ làm tiêu chuẩn đánh giá cán bộ. Sau Hội nghị, xuất hiện nhiều bài viết phủ nhận lịch sử, phủ nhận những giá trị của CNXH, phê phán học thuyết Stalin và sau đó là chủ nghĩa Mác – Lênin, phủ nhận con đường XHCN. Trên thực tế, Hội nghị này đã có ảnh hưởng hết sức tiêu cực đến sự nghiệp xây dựng CNXH ở Liên Xô nói riêng và thế giới nói chung.

Khi chiến lược “tăng tốc” gặp thất bại, đời sống của nhân dân ngày càng khó khăn, trong ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô đã hình thành hai quan điểm chính trị: phe “cấp tiến” và phe “kiên định”. Những người “cấp tiến” cho rằng, chương trình cải tổ đang bị kìm hãm bởi lực lượng bảo thủ, họ muốn đẩy nhanh cải tổ hơn nữa, cần thay thế đội ngũ cán bộ già bằng những cán bộ trẻ, năng động, có trình độ cao. Những người “kiên định” thì ngược lại, muốn tiến hành cải tổ một cách có nguyên tắc, cách làm thận trọng, cố gắng không để xảy ra đảo lộn xã hội. Phe “kiên định” ngày càng mất vị trí lãnh đạo, còn phe “cấp tiến” ngày càng chiếm ưu thế và đã nắm quyền quyết định các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Sự ra đời của “Tư duy chính trị mới” là biểu hiện của sự chuyển hóa về tư tưởng và chính trị của ban lãnh đạo Đảng, đứng đầu là M.Goocbachốp, từ CNXH khoa học sang CNXH dân chủ. Đường lối chính trị của Liên Xô ngày càng lấy chủ nghĩa thực dụng làm cơ sở, từ bỏ lợi ích giai cấp và đấu tranh giai cấp. Về tổ chức, từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện “chủ nghĩa đa nguyên xã hội chủ nghĩa”, thực chất là thừa nhận các phe nhóm, các cương lĩnh đối lập nhau, bài trừ lẫn nhau trong một đảng; phủ nhận điều 6 trong Hiến pháp quy định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô đối với Nhà nước và xã hội Xôviết.

Quá trình “tự diễn biến hòa bình” ở Liên Xô kể từ đây ngày càng bộc lộ một cách rõ nét hơn với những âm mưu và hành động phản động, đã hình thành các lực lượng đối lập và chuyển hóa chế độ chính trị gây ra những mâu thuẫn nội bộ bên trong của Đảng Cộng sản Liên Xô, thúc đẩy nhanh quá trình sụp đổ hệ thống XHCN ở Liên Xô vào đầu những năm 1990.

Thiết nghĩ, đây là bài học đắt giá đối với Đảng ta trong quá trình lãnh đạo đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội!


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY