Tiếng nói trẻ blog
Searching...

LỐI THOÁT NÀO CHO ĐÁM RẬN CHỦ

Đăng lúc: Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

Xứ Đoài

Năm 2016 chứng kiến sự suy thoái nghiêm trọng của phong trào rận chủ, vốn đã rất rầm rộ ở nước ta mấy năm vừa qua. Ngày nay không khó để tìm ra những con rận con đang khát tiền, sẵn sàng làm tất cả, bao gồm chà đạp lên cả những câu nói mà mình vừa mới phát ngôn cách đây vài tháng chỉ để cố xin mấy đồng bạc lẻ nơi phương xa da trắng, vốn cũng đang điêu đứng về mọi mặt. Thật thương thay kiếp đi gào thuê, kiếp ăn vạ. Nhưng biết làm sao được, đó là con đường mà chúng đã chọn mấy năm nay, con đường mà chúng chẳng ngại ngùng quỳ rạp xuống để ăn mấy đồng tiền bẩn từ những kẻ phá hoại và những đứa con hư nơi xứ người. Lối thoát nào cho chúng đây?

Sự làm ăn thất bát của những kẻ chuyên đi ăn vạ và xuyên tạc cho người khác, cũng chưa hẳn tất cả do chúng, nhưng không thể phủ nhận phần lớn kết quả chúng nhận được là do mình. Sự thay đổi mạnh mẽ của nền chính trị thế giới, khiến cho vai trò của những con rận cũng có sự thay đổi đáng kể, mà phần lớn là theo chiều hướng tiêu cực. Năm 2016 là năm diễn ra hàng loạt các cuộc tranh cử tổng thống, thủ tướng, kéo theo dàn lãnh đạo cấp cao của các nước phương tây thau đổi. Bố mẹ chúng sau mỗi lần như thế, lại có những chính sách khác nhau cho những con tốt thí của mình trong công cuộc cao quý “duy trì và tạo dựng một xã hội dân chủ” cho các nước khác (mà thực chất là phá hoại). Đấy, chỉ tính riêng việc ông Obama sắp về hưu và rời Nhà trắng, đã làm cho nhiều con rận toát hết mồ hôi hột. Thậm chí nhiều đứa, hoặc là cố gắng tìm gặp cho được ông Obama dù là 5 phút (như “nhà láo” Mai Phan Lợi), hoặc cố tạo dựng một vụ chống chính quyền rồi vu khống đàn áp tôn giáo, dân chủ nhân quyền (như vụ Cồn Sẻ), để “lấy le” cho các ông chủ mới tới biết rằng: em vẫn còn đây đợi các anh rót vốn. Chó đổi chủ nên phải cố lấy lòng, không thì chết đói.
LỐI THOÁT NÀO CHO ĐÁM RẬN CHỦ
Những bài cũ của đám rận chủ đang “mất giá” nghiêm trọng
Năm 2016 cũng là năm mà các nước được cho là hàng top về “dân chủ” trên thế giới chao đảo vì nền dân chủ đáng tự hào của mình. Ngoảnh đi ngoảnh lại, đâu đâu cũng mùi bạo lực, mùi hoảng sợ, mùi báo động an ninh ở mức cao nhất. Khổ cái là, những cái mùi ấy lại xuất hiện ngày một nhiều ở các nước mẹ mà các ông con rận đang ngày đêm bám vào để bú mớm. Cứ vài ngày lại có một vụ xả súng đẫm máu, vài ngày lại một vụ tấn công khủng bố, vài ngày lại có hàng chục người chết và bị thương. Cái nền dân chủ hư danh và hão huyền kia đang bộc lộ rõ cái bản chất thối rữa của nó. Dân chủ rồi nhân quyền ở phương Tây giờ đây chả khác nào cái nhà không móng, cái nóc có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, giết cả lũ rận và nguồn nuôi chúng. Chả trách mà mấy tháng gần đây lũ rận không dám ho he so sánh Việt Nam mình với xứ người, cũng như mấy vụ đòi nhân quyền rồi dân chủ nọ kia chỉ dừng lại ở việc “tuyệt thực tăng cân” của mấy anh ngu chính trị đang bóc lịch tù.

Hết đường đòi dân chủ nhân quyền, các anh em nhà rận lại tiếp tục tìm kiếm con đường khác, hòng cố kiếm miếng ăn trong tình cảnh khó khăn. Nào là biểu tình đòi cá, đòi biển, đòi đuổi FORMOSA ra khỏi Việt Nam, rồi lại quay sang nói Đảng Cộng sản đi theo Trung Cộng bán biển, không dám kiện. Nói chung xã hội "ngứa" ở đâu là có các em rận ra kiếm ăn. Cơ mà cắn không đúng chỗ nên các em đã bị vả ê chề. FORMOSA bị phát giác, buộc phải đền bù rồi xin lỗi các kiểu, lập tức các em cứng họng, cá, biển lại sạch, nhân dân lại làm ăn bình thường, các em cứng mồm, rồi tòa trọng tài ra phán quyết về đường lưỡi bò mà Việt Nam là nước vừa không mất tiền kiện vừa gạt phăng ngay cái trò lầy lội của ông bạn Tàu, thế là các em cứng toàn thân. Thôi, thế là hết đường làm ăn rồi.
LỐI THOÁT NÀO CHO ĐÁM RẬN CHỦ
Rận chủ sắp chết đói rồi anh ba sọc anh "Mẽo" anh Việt Tân ơi!
À không, vẫn còn một con đường. Có vẻ con đường này dễ với chúng ta, nhưng với lũ rận vốn chỉ quen lao động bằng mõm, thì chắc là khó. Đó chính là con đường hoàn lương. Việt Nam đã đón nhận lại bao nhiêu đứa con hư lạc dòng trở về không một chút kỳ thị. Rõ là, lũ rận đang là người có dòng máu Việt, đang sống ở đất Việt này, sao không sống như những người Việt? Người Việt Nam là thế, dân chủ hay nhân quyền với họ là hòa bình, là tự do quyết định cuộc sống, không tranh giành, không súng đạn, với họ thế là đủ hạnh phúc. Cuộc sống như thế, dù có thể còn có nhiều khó khăn, nhưng vẫn còn hơn những kẻ, lợi dụng những danh nghĩa cao sang để phản bội lại chính mảnh đất quê hương của mình. Lối thoát đấy, chọn đi!


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY