Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Quan điểm chính sách Trung Quốc và Mỹ trong vấn đề Biển Đông

Đăng lúc: Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

Trung Quốc và Mỹ thể hiện sức mạnh ở Biển Đông (Ảnh minh họa)
Thái Bình

Quan điểm chính sách Trung Quốc và Mỹ trong vấn đề Biển Đông

Thứ nhất, Trung Quốc luôn thể hiện sự “mập mờ” hay “mơ hồ” trong các tuyên bố về yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc luôn “tung hỏa mù” trong các tuyên bố chính thức của mình trong vấn đề Biển Đông, nhưng nhìn chung có xu hướng yêu sách chủ quyền đối với 80% khu vực biển này bằng “đường lưỡi bò” phi pháp của mình. Đối với Trung Quốc, Biển Đông có tầm quan trọng hết sức to lớn là điều không phải nghi ngờ. Nước này tuyên bố vấn đề Biển Đông liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, và liên quan đến quan hệ giữa Trung Quốc với các quốc gia láng giềng.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ đối với khu vực Biển Đông, và họ cho rằng mình có quyền làm bất kỳ điều gì trong phạm vi tuyên bố yêu sách chủ quyền “đường lưỡi bò” do họ đưa ra. Về mặt chính trị ngoại giao, Trung Quốc luôn tung hô khẩu hiệu giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo bằng phương pháp hòa bình, với chiến lược “gác tranh chấp cùng khai thác, chủ quyền thuộc về ta”.[1] Đồng thời, Bắc Kinh cũng luôn tuyên bố các bên thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC) và tiến tới đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Mặt khác, Trung Quốc luôn kịch liệt phản đối các trường hợp trọng tài, và phản đối “quốc tế hóa” đối với những gì mà họ cho rằng tranh chấp lãnh thổ song phương về cơ bản nên được giải quyết ngoài phạm vi của luật pháp quốc tế. Từ năm 2013, Trung Quốc đã nhiều lần tìm cách ngăn cản Philippines thách thức về mặt pháp lý đối với những gì mà Trung Quốc coi là chủ quyền lãnh thổ “không thể chối cãi” và “cố hữu” trên hầu hết bề mặt Biển Đông. Trung Quốc thậm chí còn đe dọa Philippines bằng các cấm vận và các biện pháp trừng phạt khác.

Đồng thời, các hành động trên thực tế của Trung Quốc luôn thể hiện sự gây hấn, làm gia tăng căng thẳng với các nước láng giềng liên quan, nhằm thay đổi hiện trạng và tiến tới kiểm soát thực tế toàn bộ khu vực Biển Đông. Để phục vụ cho mục tiêu kiểm soát toàn bộ Biển Đông, trong giai đoạn hiện nay, Trung Quốc từng bước thực hiện chiến lược “củng cố và khiêu khích”, một sự tiến triển ổn định của chiến lược dài hạn của Trung Quốc ở Biển Đông, chiến lược này có thể tạm thời chia ra hai phần: Thứ nhất, Bắc Kinh đang xây dựng lực lượng giám sát biển của mình trong khu vực, và tăng cường kiểm soát hiệu quả các diệm mạo mà nước này chiếm lĩnh. Đồng thời với đó, các tàu của Trung Quốc đang mạo hiểm đi ra xa với tần xuất lớn hơn để khẳng định yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh đối với toàn bộ khu vực bao phủ bởi ‘đường chín đoạn’, và kích động các sai lầm của các bên tranh chấp.[2]

Thứ hai, Mỹ tuyên bố không tham gia vào cạnh tranh tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng có nhiều lợi ích đối với khu vực biển này. Vì vậy, Mỹ kiên quyết phản đối sử dụng sự uy hiếp, cưỡng ép hoặc vũ lực để tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông. Mỹ có vị trí vững chắc rằng các tuyên bố chủ quyền biển phải phù hợp với tập quán luật pháp quốc tế. Điều đó có nghĩa là tất cả các tuyên bố chủ quyền biển phải từ đặc điểm địa mạo và ngoài ra phù hợp với luật pháp quốc tế về biển.

Trong Bản điều trần của Daniel Russel, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, trước tiểu ban về châu Á và Thái Bình Dương, cho biết vị trí chính thức của Mỹ liên quan đến tranh chấp chủ quyền biển ở Biển Đông là việc Mỹ đã duy trì vị trí “trung lập” trong các tranh chấp tuyên bố chủ quyền khác nhau, và mối quan ngại duy nhất là đảm bảo “tự do trên biển”. Trong bản điều trần, Russel đánh giá, “Mỹ thông qua hệ thống đồng minh của mình, các đối tác an ninh và toàn bộ sự hiện hiện và bố trí quân sự của Mỹ, đây là công cụ trong việc duy trì thể chế biển và đảm bảo sự an toàn cho các quốc gia trong khu vực được phồn vinh. Với tư cách là một quốc gia biển với mạng lưới thương mại toàn cầu, Mỹ đã có lợi ích về tự vệ biển và thương mại hợp pháp không bị cản trở.” Và, “chính sách ngoại giao của Mỹ từ lâu đã bảo vệ tự do hàng hải. Và như chúng ta [Mỹ] đã tuyên bố, chúng ta có lợi ích quốc gia trong việc duy trì hòa bình và ổn định; tôn trọng luật pháp quốc tế; thương mại hợp pháp không bị cản trở; và tự do hàng hải và hàng không tương ứng ở khu vực biển Hoa Đông và Biển Đông.”[3] Trong tranh chấp ở Biển Đông, phía Mỹ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của ASEAN và Trung Quốc nhằm phát triển một COC có hiệu quả. Thỏa thuận về một COC quá chậm chạp và tiến trình đàm phán nên được thúc đẩy nhanh. Và một COC hiệu quả sẽ thúc đẩy khuôn khổ quản lý dựa trên pháp luật và quy định hành vi của các quốc gia có liên quan ở Biển Đông. Một phần then chốt của khuôn khổ đó nên được thực hiện sớm, bao gồm cơ chế giống như đường dây nóng và quy trình khẩn cấp cho việc ngăn chặn các va chạm ở những khu vực nhạy cảm và quản lý chúng khi họ tìm ra các cách ngăn chặn tranh chấp leo thang.

Trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển ở đảo Biển Đông, phía Mỹ muốn đảm bảo rằng các tranh chấp lãnh thổ và biển được giải quyết hòa bình, theo con đường ngoại giao và phù hợp với luật pháp quốc tế. Đương nhiên, điều đó có nghĩa đảm bảo không được nổ súng; nhưng rộng hơn có nghĩa là đảm bảo các tranh chấp không được quản lý bằng sự đe dọa, cưỡng ép, hoặc vũ lực. Đồng thời, vấn đề Biển Đông liên quan đến lợi ích an ninh của Mỹ ở khu vực, cho nên quốc gia này “sẽ vẫn tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong việc bảo đảm an ninh và ổn định ở châu Á – TBD.”[4] Bởi, “Biển Đông sẽ là tuyến đầu chiến lược để xác định tương lai vai trò lãnh đạo của Mỹ ở khu vực châu Á – TBD.”[5]

Tóm lại, Biển Đông đã trở thành mục tiêu cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ hiện nay và trong thời gian tới, thậm chí các vấn đề xung quanh vùng biển này có thể là “ngòi nổ” tiềm tàng cho cuộc xung đột Trung – Mỹ có thể xảy ra trong tương lai. Không những vậy, xung quanh vấn đề tranh chấp Biển Đông còn là cuộc chạy đua định hình cho một mô cấu trúc an ninh khu vực mới giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong khi Trung Quốc tìm mọi cách để gạt Mỹ ra khỏi vấn đề Biển Đông nhằm hướng tới đàm phán song phương với từng quốc gia có tranh chấp, đương nhiên là Mỹ không chấp nhận điều này bởi Washington có lợi ích ở khu vực biển này. Với những diễn biến mới trong tình hình Biển Đông vừa qua cho thấy, Trung Quốc càng tỏ ra cứng rắn và muốn áp đặt luật chơi trong việc giải quyết các tranh chấp này, thì cục diện lại đi ngược với ý đồ của Trung Quốc, vấn đề Biển Đông ngày càng đi sâu hơn vào trong chương trình nghị sự của các diễn đàn quốc tế và khu vực, điều đó chứng tỏ cộng đồng quốc tế ngày càng quan tâm hơn tới Biển Đông và những diễn biến xung quanh. Rõ ràng là, vấn đề Biển Đông không còn là vấn đề khu vực nữa. Thay vào đó, nó đã được đặt ở mức độ quan tâm cao trong toàn bộ cấu trúc quan hệ Mỹ - Trung Quốc liên quan đến cục diện an ninh rộng lớn./.






[3] Bản điều trần của Daniel Russel, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, trước tiểu ban về châu Á và Thái Bình Dương, Ủy ban Nội vụ về Ngoại giao, đối với vấn đề “tranh chấp trên biển ở Đông Á”, ngày 5/2/2014. 

[4] Bản điều trần của Daniel Russel, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, trước tiểu ban về châu Á và Thái Bình Dương, Ủy ban Nội vụ về Ngoại giao, đối với vấn đề “tranh chấp trên biển ở Đông Á”, ngày 5/2/2014 

[5] “Cooperation from Strength: The United States, China and the South China Sea”, Edited by Patrick M.Cronin, Center for a New American Security, January 2012, p.7


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY