Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Nguyễn Phương Mai đã hiện nguyên hình…

Đăng lúc: Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

Wiliam Trần

Với lời lẽ khá chặt chẽ, thuyết phục bằng cách viện dẫn nhiều điều khoản trong Luật, Hiến pháp và những văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề BIỂU TÌNH, Nguyễn Phương Mai đang thu hút được nhiều sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt trên facebook. Mỗi bài đăng của cô đều nhận được số lượng người like và bình luận rất đông đảo, điều đó chứng tỏ tầm ảnh hưởng của cô trong một bộ phận người là không nhỏ. Tuy nhiên mọi thứ không chỉ dừng lại tại đó và có nhiều điều đáng phải bàn về lối tư duy đơn chiều của cô.

Sinh năm 1976 tại Hà Nội, Nguyễn Phương Mai nổi tiếng trong giới trẻ, đặc biệt là những ai có niềm đam mê du lịch, bằng việc ra mắt hai cuốn sách du ký có tiêu đề và nội dung hấp dẫn: “Tôi là một con lừa” và “Con đường Hồi giáo”. Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, khâm phục tài năng của cô gái trẻ và nhanh chóng trở thành một tấm gương cho nhiều người học hỏi theo.
Nguyễn Phương Mai (váy trắng) trong buổi ra mắt cuốn sách của mình (Ảnh: Internet)
Là một người đam mê đọc sách và yêu thích du lịch, tôi nhanh chóng tìm hai cuốn sách và những câu chuyện của cô để tìm động lực sống cho bản thân mình. Những câu nói, ý tưởng của cô về một giới trẻ năng động, sáng tạo trong cuốn sách, tôi đều ghi chép lại và sung sướng với những gì mình có được. Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi và tôi thấy tiếc cho Nguyễn Phương Mai vì những phát ngôn cũng như lối tư duy đơn chiều của cô về những vấn đề của nước nhà vừa qua đã khiến tôi mất hết cảm tình về con người cô.

Mọi người đều biết trong thời gian qua cả nước xảy ra vụ cá chết hàng loạt tại một số tỉnh miền Trung, cộng với những vấn đề bức xúc khác trong xã hội như hạn hán, mất mùa, xâm nhập mặn, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn... Đây là vấn đề quốc gia, ảnh hưởng đến toàn thể dân tộc Việt Nam nên ai cũng muốn đóng góp công sức của mình vào việc chung của đất nước. Đảng, Chính phủ luôn hoan nghênh những ý kiến đóng góp thiết thực, có ý nghĩa và hiệu quả để từ đó sửa đổi, hoàn thiện hơn thể chế, đưa ra những biện pháp khắc phục, quyết sách tốt hơn cho cuộc sống người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tích cực, mang tính xây dựng thì lại có không ít người lợi dụng vấn đề này trực tiếp hay gián tiếp nói đến việc nặng thì lật đổ chế độ, thay đổi thể chế, nhẹ thì reo rắc nỗi hoang mang, bi quan và tăng sự bức xúc của dân chúng lên. Đó là điều không đáng có trong tình hình hiện nay. Nguyễn Phương Mai là một trong số đó.
Một trong số hai đối tượng bị bắt giữ vì kích động người dân (Ảnh: Internet)
Là người có danh tiếng, có học thức và có tiếng nói nhất định, mỗi dòng suy nghĩ, lời nói và đánh giá của Mai trên facebook cá nhân đều thu hút được lượng lớn người theo dõi, có khi đến mấy nghìn người, không ít trong số đó còn chia sẻ rộng rãi bài viết của cô. Theo dõi hoạt động trên facebook của cô gần đây, cô đều đăng những thông tin liên quan đến vụ cá chết hàng loạt tại miền Trung và các cuộc biểu tình tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh câu chữ, đánh giá cá nhân của mình là những hình ảnh không rõ có phải từ những cuộc biểu tình đó không mà toàn cảnh đánh nhau, chảy máu, khóc lóc,… cái thì mờ, cái thì rõ nhưng chúng đều có điểm chung là có bóng dáng màu áo xanh của công an, thanh niên xung kích hoặc chính quyền. Đến đây, những ai nhạy cảm về chính trị sẽ đều nhận ra Mai bắt đầu có dấu hiệu của việc suy nghĩ đơn chiều, tiêu cực và có phần kích động.

Quả như vậy, những đánh giá của Mai rất đơn chiều, một mặt chỉ đổ lỗi cho chính quyền “đàn áp” dân chúng, không có tự do, không có dân chủ và viện ra rất nhiều điều khoản này nọ trong Hiến pháp và luật để biện minh cho sự thông thái của mình. Theo đúng dự đoán của tôi khi theo dõi các bình luận của người khác trong facebook của cô, thì tuyệt đại đa số những người trong đó (có thể là từ trong hoặc ngoài nước) ủng hộ, khen ngợi và mong muốn cô tiếp tục nói lên tiếng nói của “người bất công”. Họ không những chỉ dành những mỹ từ để tung hô cô như một tiến sĩ yêu nước mà còn dùng các từ cay nghiệt như “đàn áp, độc tài…” thậm chí là thô tục như “khốn nạn, lũ này, lũ kia, Cộng sản…” để lấy lòng cô. Tại mỗi dòng tung hô như thế, Mai đều bấm nút “like” để biểu thị cho sự vừa ý của mình, coi như đã thành công trong việc truyền bá tư tưởng. Cô còn cực đoan hơn nữa khi không chấp nhận bất kỳ ý kiến trái chiều, mà theo ý của cô là “không cùng kênh”, của những người còn băn khoăn, trăn trở về điều cô nói ở trên. Bằng chứng là những ai phản biện lại suy nghĩ của mình, hoặc không cùng cô “đấu tranh cho dân chủ” thì sẽ đều bị cô “block” tức là chặn lại vì viện cớ “không đủ thời gian để giải thích”, không cho người đó bình luận và theo dõi các bài viết của cô nữa. Bằng cách đó, Mai đang xây dựng một bộ phận người chỉ nhìn nhận sự việc theo hướng của cô, phiến diện, thậm chí cục cằn, thô lỗ khi những người này lên mặt, dạy đời và chửi bới những người có không cùng quan điểm. Mai tỏ vẻ ra rất hả hê, sung sướng khi có một “đội quân” hùng hậu, xông xáo và luôn phục tùng mình.
Một trong số ít những bình luận mang hơi hướng kích động trong facebook của Mai (Ảnh: Internet)
Bên cạnh việc đưa ý kiến cá nhân, Mai cũng tạo điều kiện và cổ súy cho những người “cùng kênh” với cô phát biểu, chia sẻ lại các bài viết mang tính chất không xây dựng, kích động. Với họ, cô rất ân cần, hỏi han và chỉnh sửa câu chữ cho họ để thêm phần thuyết phục, sắc bén hơn. Bằng lối viện dẫn nhiều điều khoản khác nhau, kể cả Hiến pháp và Luật Hình sự, Mai tạo cảm giác cho người đọc rằng đây là một người rất chắn chắn về lý lẽ và luật pháp, tuy nhiên cô nhưng thiếu xây dựng và đơn chiều, nếu ai là người không có định kiến, mơ hồ hoặc không nhạy cảm về chính trị thì chắc chắn sẽ dễ bị lôi cuốn vào “phe” mà Mai đang tạo ra. Cụ thể, trong phần đăng tin mới nhất của mình, Mai đăng dòng tâm trạng của mình với nội dung cảm ơn các nhà luật sư đã lên tiếng bảo vệ người biểu tình trong những ngày qua kèm theo phần chia sẻ thông tin của một người nào đó. Lồng ghép vào đó là tư tưởng đả kích, bôi nhọ chính quyền, công an hay những người làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự. 

Theo ý của Mai thì người dân phải được quyền tự do biểu tình, tự do lập hội và nói lên ý kiến của mình. Cái này thì đúng vì nếu không có điều khoản quy định thì sẽ đâu còn những cuộc tuần hành của người dân để Mai lợi dụng nhằm PR cho bản thân mình. Thêm vào đó, cô cũng nói tại sao người dân đang biểu tình tuần hành mà công an, thanh niên xung kích đi theo làm gì, rồi còn đánh người, đàn áp quần chúng nhân dân. Xin thưa với tiến sĩ trong hàng trăm người đi biểu tình, Mai có biết được tất cả họ không, Mai có biết họ đã làm gì không, chính quyền làm gì không trong Mai vẫn đang “ngồi mát ăn bát vàng” tại đất nước Hà Lan xa xôi. Bản thân cô là người học rộng hiểu nhiều, được đi nhiều nơi mà cô lại không nắm được cái nguyên lý đơn giản là không có lửa thì làm sao có khói. Không bỗng dưng công an, thanh niên xông vào đánh người dân? Không dưng một số người bị bắt? Nếu giờ tự dưng có người xông vào nhà Mai, gây gổ với cô thì cô có phản kháng lại không hay là để họ muốn là gì thì làm? 
Nguyễn Phương Mai có dấu hiệu kích động (Ảnh: Internet)
Nổi lên trong câu chuyện gây bàn tán xôn xao của Mai là bức hình một bà mẹ trẻ đang ôm đứa con gái của mình gào khóc giữa đám đông. Bình thường nếu bà mẹ này có kêu la ngoài đường thì cũng chẳng có người nào, báo chí nào bận tâm để ý. Nhưng người này, tên là Hoàng Mỹ Uyên, kêu la lên là bị “công an” đánh đến bầm dập mặt mày và cả hai mẹ con đều bị đánh. Cú nhăn mặt ra chiều đau đớn của bà mẹ, ngay lập tức lọt vào bạt ngàn ống kính. Và ngay lập tức hàng ngàn lời có cánh đã được cất lên, thơ ca cũng từ đó mà ra, uất nghẹn cũng từ đó mà đến. Cư dân mạng hồn nhiên khóc thương và hồn nhiên kết tội chính quyền đã ra tay với cả trẻ con mà không hề đặt câu hỏi ngược lại rằng, chả nhẽ hàng ngàn camera lúc nào cũng ở chế độ thường trực đó, không ghi lại được chút chứng cứ gì?
Tâm điểm trong tuần qua, sản phẩm của Mai (Ảnh: Internet)
Mai và những người “cùng kênh” với mình khẳng định rằng bà ấy bị công an đánh, khi người khác phản biện rằng có hình nào hay tấm nào khẳng định là bị công an đánh hay không thì tuyệt nhiên không có, thậm chí Mai còn nói cùn là “khi bạn bị hiếp dâm bạn có ghi lại được cảnh bị hiếp dâm hay không?” Một sự chống chế không thể chấp nhận được. Hai hoàn cảnh, hai sự việc hoàn toàn khác nhau mà một người học rộng biết nhiều như tiến sĩ Nguyễn Phương Mai lại có thể thốt ra những lời như thế. Không người nào trong “kênh” của Mai đưa ra được bằng chứng cụ thể, thuyết phục mà chỉ “khẳng định”, “khẳng định”…mà thôi.

Những người tỉnh táo, suy tính mọi việc đa chiều, có trước có sau thì đều nhìn thấy sự việc này có sự dàn dựng và không đúng thực tế. Tôi chỉ đơn giản hỏi lại tiến sĩ Mai là trong clip mà mấy vị đưa ra thấy rõ cảnh hai mẹ con Hoàng Mỹ Uyên đi ở giữa rừng người biểu tình, vậy hà cớ gì mà tự nhiên “công an” hay “thanh niên xung kích” xông vào chỉ để đánh hai mẹ con Mỹ Uyên?, và tại sao những người đeo kính râm và bịt khẩu trang đi xung quanh hai mẹ con bà ấy lại không có phản ứng, kể cả thực hiện chiêu trò chụp ảnh ghi hình lại vu cáo? Có quá nhiều NGHI VẤN mà người bình thường thôi cũng có thể nhận ra được. Thậm chí nếu ai đó tinh ý hơn thì trong đoạn clip ngắn được tung lên youtube với nội dung Hoàng Mỹ Uyên kể lại câu chuyện bị công an đánh của mình thì hoàn toàn nhận ra đây là vở kịch, vì vụ biểu tình diễn ra vào ngày Chủ nhật 08/5 nhưng ngày đăng clip lên mạng là ngày 07/5. Phải chăng Mỹ Uyên bị đánh trước khi vụ biểu tình diễn ra và chị dành những vết thương ở đó cho hôm sau để hoàn thành vai diễn của mình? 
Rõ ràng đây là vở kịch của Mỹ Uyên và những kẻ kích động lập nên (Ảnh: Internet)
Theo tiến sĩ Mai thì những người “không cùng kênh” thì không nên nói chuyện với nhau, đúng rồi bởi vì nếu có nói thì chắc chắn là “kênh” của cô sẽ chỉ toàn đưa ra những lập luận mang tính kích động và đơn chiều mà thôi. Tôi cũng không có thời gian mà tranh luận với cô trên facebook cá nhân vì đó là quyền tự do ngôn luận của mỗi người. Tôi chỉ thấy tiếc một điều rằng bản thân Nguyễn Phương Mai là người có nền tảng tốt về giáo dục, được đào tạo bài bản cả trong và ngoài nước nhưng lại có cái nhìn phiến diện, đơn chiều, thậm chí thể hiện tư tưởng nghiêng hẳn về một phía, có phần kích động người khác. Cô đã tận dụng tốt được kiến thức, tầm ảnh hưởng và mối quan hệ của mình để vận động mọi người theo cái mà cô gọi là “dân chủ”, “tự do” – một lập luận của những kẻ phản động hay đưa ra. Mặc dù chưa trực tiếp “phát lệnh” gì nhưng với tư tưởng như thế này, bình luận như thế này thì sớm muộn mọi người sẽ sớm thấy cái tên “Nguyễn Phương Mai” trong danh sách những phần tử phản động. 

Một lần nữa, tôi thấy tiếc Nguyễn Phương Mai, và tiếc cho tôi vì một thời tôi đã hâm mộ chị, ngưỡng mộ những cuốn sách, bài viết truyền đầy động lực cho thanh niên về một cuộc sống năng động của chị. Giờ đây, Mai đã hiện nguyên hình, và tất cả đã tan biến, với tôi xuất hiện một sự cảnh giác và hơn hết là bức xúc với con người không hề đơn giản như câu nói “Tôi là một con lừa” mà chị tự nhận cho bản thân mình.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY