Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Những hoài niệm dơ bẩn

Đăng lúc: Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

Quê mẹ

30 - 4, ngày mà toàn thể dân tộc Việt Nam hồ hởi trong niềm vui thống nhất đất nước "Non sông thu về một mối, Bắc - Nam xum họp một nhà", thì một số kẻ vẫn đang còn lưu giữ cho mình những ước muốn, những hoài mong về một chế độ cũ mà theo chúng đó là chế độ tốt, chế độ đẹp, chế độ yên bình…

Thật nực cười đã biết bao nhiêu năm rồi, cái ngày một trong những chế độ tàn bạo nhất trong lịch sử đã bị đập tan, ấy vậy mà một số kẻ vẫn đang ngày đêm thương tiếc, thật khó hiểu.


Có thể tôi sẽ có một số đáp án để giải thích cho hành động luyến tiếc của bọn chúng, đó chính là “vấn đề lợi ích”. Những kẻ tiếc thương kia, chính là những tên có nợ máu dân tộc, chúng là những kẻ có lợi ích gắn chặt với chế độ cũ VNCH, sau khi cái chế độ ấy bị tan rã thì lợi ích của bọn chúng đều bị tiêu tan theo. Chính vì vậy đến tận bây giờ, sau 41 năm chúng vẫn đăng đàn để hoan hô sự “vĩ đại” của một chế độ chặt “đầu dân thường, tắm máu nhân dân”.

Một chế độ vĩ đại nào mà lại lê máy chém khắp miền Nam, với phương châm “ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”? Vì chúng không triệt tiêu được lòng yêu nước trong quần chúng nhân dân nên Ngô Đình Diệm đã cho binh lính của mình thực hiện một đạo luật mang tên Luật 10 - 59 “Lê máy chém khắp miền Nam”, và hậu quả chính sách tàn bạo này là hàng trăm nghìn người dân vô tội đã bị cướp đi một trong những quyền cơ bản của con người đó là “quyền được sống”.
 
Chính sách dã man của Đạo Luật 10-59
Mỗi lần nhìn thấy những gia đình có con em là nạn nhân của chất độc màu da cam thì bản thân tôi lại nhói đau. Tôi đã từng chứng kiến một gia đình sinh được 3 người con thì cả 3 người con đều là nạn nhân của chất độc màu da cam. Chúng sinh ra khi không có đôi bàn chân, hai đứa đầu còn ngồi được xe lăn, và dĩ nhiên chúng vẫn có thể tự mình ra ngoài hóng gió, còn thằng út thì không thể, vì 2/3 cơ thể nó như đã chết và nó chỉ cựa quậy được tay và cổ, vì thế nó chẳng bao giờ hy vọng đi được đâu cả. Đây cũng chính là chính là nỗi đau của hàng nghìn người Việt Nam, hậu quả của một chính sách tàn bạo, “di sản” của một chế độ “ vĩ đại” đó.

Có vĩ đại không khi đó sản phẩm được nuôi dưỡng bằng những đồng tiền dơ bẩn? Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đều phải thừa nhận rằng: một chế độ, triều đại khi không được lòng nhân dân, không được nhân dân tin yêu thì chế độ ấy, triều đại ấy ắt hẳn sẽ bị loại bỏ, triệt tiêu và chế độ các người là như vậy. Chế độ VNCH ra đời không phải vì lợi ích của toàn dân tộc mà vì lợi ích của một bộ phận nhỏ những kẻ ăn không ngồi rồi, nên mới bị nhân dân lật đổ. Nếu tất cả mục tiêu, hành động của chế độ này (VNCH) đều vì nhân dân, phấn đấu vì mục tiêu hòa bình, dân chủ, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, thì đâu đến nỗi bị nhân dân căm hờn, oán thán. Chính bản chất tàn ác, xem tính mạng của nhân dân như cỏ rác nên chế độ VNCH  mới bị chính người dân đứng lên đấu tranh, tiêu diệt. Đó hoàn toàn là việc hợp với đạo trời và lòng dân. Nếu là người biết nhận thức, biết phân biệt phải trái, đúng sai, các người đừng có cố níu giữ những hoài niệm ngày xưa nữa, đừng có suốt ngày lên mạng viết vài ba thứ linh tinh, chắc giúp ích được gì đâu. Xin hãy ghi nhớ, thời nào cũng vậy, người dân chính là thước đo chính xác nhất, là “vị trọng tài” xuất sắc nhất, công tâm, chuẩn mực nhất, đánh giá chính xác nhất một thể chế, một chế độ.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY