Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Tôi tự hào là một phần máu thịt Việt Nam

Đăng lúc: Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

Vùng Cao 

Ai sinh ra mà chẳng có cội nguồn, gốc rễ. Chẳng ai có thể chối bỏ được chính nơi mình được nuôi dưỡng và trưởng thành. Ai cũng thế thôi, dù đi đâu về đâu, xa xôi cỡ nào nhưng hễ nhắc tới quê hương mình thì sẽ có một nỗi lòng tự hào và mong nhớ da diết. Chắc không chỉ mình tôi và rất nhiều người đã từng nghe tới những câu thơ bất hủ của nhà thơ Đỗ Trung Quân rằng:

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng
....

Quê hương là nơi ta luôn nhớ về dù đi bất cứ đâu
Và cũng không chỉ mình tôi mà rất nhiều người mỗi lần nghe những câu thơ trên đều thấy lòng thật thanh thản và tha thiết khi gợi nhớ về quê hương, về tuổi thơ một thời nơi chôn rau cắt rốn. Nỗi niềm đó sẽ càng da diết và thổn thức hơn đối với những người xa xứ, vì cuộc sống phải tha phương, phải rời xa quê hương để mưu sinh. Nhưng dù đi xa tới đâu họ vẫn một niềm đau đáu nghĩ về quê hương mình, nơi mà khi nghĩ về họ thấy bình yên lạ thường, thấy được yêu thương và hạnh phúc.

Nhưng có một sự thật đáng buồn là, khi mà những người con Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước luôn nhớ về quê hương, đất nước mình, chỉ mong ngóng được trở về thì lại có không ít những người con mang dòng máu Việt nhưng lại có tư duy lai căng, thậm chí là phản bội Tổ quốc. Những con người này sẵn sàng bán rẻ lương tâm, bán đứng đất nước, chấp nhận làm những con dốt (tốt) cho kẻ thù mà không hề nghĩ rằng mình đang bị lợi dụng chứ chẳng phải giống như những thiên đường dân chủ mà người ta vẽ ra cho chúng. Ấy thế mà những con người này vẫn mơ hồ, ảo tưởng viển vông về một xã hội mà trong đó họ sẽ được làm chủ đất nước? Những con người như Nguyễn Bá Chổi, Le Nguyen, Nguyễn Tiến Dân, Trúc Giang, Nguyên Thạch... (Danlambao) là những kẻ như vậy.
Đừng bao giờ "đánh mất" quê hương
Đó đều là những người được sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, họ cũng có tuổi thơ "dữ dội" bên lời ru à ơi của bà và mẹ, những vần chữ ê a đầu đời từ thầy cô... Tất cả những gì họ biết đều từ quê hương mà ra thế mà lớn lên họ lại quay lưng lại với quê hương, chống lại quê hương bằng nhiều cách theo sự giật dây của kẻ thù. Trong thâm tâm họ dường như giờ không còn vọng về nỗi niềm mong nhớ của những người con xa quê mà thay vào đó lại là nỗi cô đơn một cách tiêu cực và bí bách. Chính vì những suy nghĩ thiển cận đó mà tiếng gọi quê hương trong lòng họ dần bị phai nhạt đi, thay vào đó lại là những câu nói chua chát, đen tối về quê hương. Thậm chí họ còn coi quê hương và những người con yêu nước là kẻ thù đối với họ. Phủ nhận hoàn toàn những gì tốt đẹp trong quá khứ, phủ nhận nơi mình sinh ra và phủ nhận những gì Đảng, Nhà nước và nhân dân đang ra sức xây dựng. Ngay cả Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khai sinh ra nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hay Phạm Văn Đồng - cố Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và rất nhiều vị anh hùng khác cũng đều bị những kẻ bán nước đang tâm đưa ra rêu rao và nói xấu. Nói xấu cuộc đời và sự nghiệp của những người làm nên lịch sử, làm nên đất nước; những người đã hi sinh cả cuộc đời mình cho đất nước, trong đó có họ - những con người bán nước. 

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng bên bàn làm việc - người học trò xuất sắc của Hồ Chí Minh
Tôi càng không thể nào hiểu được rằng, vì sao và vì đâu mà họ - từ những con người yêu quê hương, yêu đất nước lại bỗng dưng thay đổi tư duy và suy nghĩ tự biến mình thành những con người vô tâm, thiếu nhân tính đến vậy. Họ vu khống cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng bán nước; thậm chí còn cho rằng Hồ Chí Minh là "kẻ giết người tàn bạo". Đau lòng lắm các bạn ạ, nếu Người còn sống liệu nước mắt Người có rơi? Hi sinh cả cuộc đời cho Tổ quốc được "tự do, bình đẳng, hạnh phúc", được nhân dân khắp thế giới biết tới về "vị lãnh tụ đáng kính trong lòng dân", Người yêu thương đồng bào còn chưa hết sao dám nói Người "bán nước", "giết người" hả các anh bán nước? 

Nói ra thì đau lòng nhưng thật sự là rất chua xót các bạn ạ. 

Còn với tôi, một người con Việt Nam yêu nước. Tôi luôn tự hào về nơi mình sinh ra và lớn lên, tôi tự hào về con người và đất nước Việt Nam, tôi thấy hãnh diện khi nói về Việt Nam với bất kỳ một người bạn quốc tế nào. Vì tôi chính là một phần máu thịt Việt Nam.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY