Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Đôi điều suy nghĩ sau ngày "Quốc tế đồng hành cùng dân oan Việt Nam"

Đăng lúc: Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

Yên Thành!  

Sáng ngày 27/02/2015, một nhóm người đã tụ tập, biểu tình tại số1, Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Họ đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, hô hào vận động từ rất lâu trước đó để thu hút mọi người tham gia nhưng kết quả chỉ là một nhóm người toàn gương mặt thân quen, có “số má” trong giới “nghề dân oan” như Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trần Thị Nga, Mai Xuân Dũng, Phan Cẩm Hường,…Họ đến địa điểm từ rất sớm với những "pa - nô", khẩu hiệu được chuẩn bị từ trước, sau đó liên tục hô hào những khẩu hiệu với nội dung kích động, mang đầy tư tưởng thù hằn, cá nhân. 

"Mang tiếng" là ngày Quốc tế đồng hành cùng dân oan Việt Nam nhưng không thấy bóng dáng của một người nước ngoài nào ở đây cả, có lẽ họ muốn dùng 2 chữ “Quốc tế” ở đây để ám chỉ rằng họ có được buổi tụ tập kêu gào ở đây là nhờ có sự ủng hộ của các nhóm người quốc tế chăng? Vậy ủng hộ quốc tế về cái gì đây trong một buổi như thế này? Người thì không thấy rồi thì chắc chỉ có là về hiện vật (chắc lại được nhận tiền tài trợ). 

Nhưng ta đâu có thấy gì giá trị đâu trong buổi tụ tập này? Ngoài mấy cái "pa - nô" với các tờ giấy in vớ vãn ra thì chẳng có gì. Vậy tiền “Quốc tế” ủng hộ đi đâu hết rồi? Phải chăng đã được hợp lý hóa thành tiền bồi dưỡng cho các nhân vật ở đây chăng? Có lẽ là vậy, có như thế họ mới hăng hái hô hào trả tự do cho người mà chính họ cũng không biết mặt mũi. Rồi, đầu cua tai nheo câu chuyện người bị bắt kia ra sao? Họ vi phạm vì điều gì? Chắc chẳng ai biết! chỉ biết người khác đưa cho mình những chữ như vậy và cứ thế "bô bô" đọc cả ngày. Nhìn những hình ảnh lố lăng, phản cảm đó chẳng khác gì đang xem một cô ca sĩ “rẻ tiền” thể hiện những bài nhạc sến.

Điều mà mọi người có thể thấy về thành phần tham dự sự kiện ngày 27/2 vừa qua hầu hết là những người trung niên và người cao tuổi, những người không có công ăn việc làm, hay là người đang có mâu thuẫn về lợi ích, tranh chấp, khiếu kiện. Trong họ giờ đây 3 chữ "tham", "sân", "si" đang trỗi dậy mạnh mẽ. Họ chỉ biết đến lợi ích của cá nhân mình, vì đồng tiền mà sẵn sàng bán rẻ mình cho những kẻ phản động nước ngoài thao túng, giật dây, bị chúng điều khiển không khác gì những con rối. 

Nhóm người tụ tập suốt cả ngày, nhưng không hề lôi kéo thêm được bất kỳ ai đi qua tham gia với họ cả, chỉ có một mình họ gào thét trong “cát - xê”, hết giờ “lao động” thấy đã đủ với số tiền mình được nhận thì họ rồng rắn nhau ra về. Cái kịch bản quen thuộc trong thời gian gần đây, giờ đã không còn gây được ấn tượng như ngày đầu diễn nữa. Người dân đi qua khu vực này trước kia còn tò mò dừng lại xem, nhưng giờ họ đã biết rõ bản chất của đám người này nên  ngay một ánh mắt họ cũng không thèm để ý tới, họ chỉ muốn đi qua họ càng nhanh càng tốt vì nhóm người này chẳng tốt đẹp gì, và những người quanh khu vực họ tập trung cũng rất ghét vì họ tập trung một cách thiếu ý thức, ồn ào, không cho họ kinh doanh, buôn bán, nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi.

Dự báo trong thời gian tới, những con người này sẽ tiến hành liên tục các hoạt động tập trung đông người như hôm 27/2 vừa rồi. Họ sẽ nhân mọi dịp kỷ niệm, mọi sự kiện của đất nước để chống phá. Mức độ nghiêm trọng có thể sẽ ngày càng tăng cao, khi chủ nhân của các trò này bắt đầu thấy nhàm chán không câu "view" được chắc hẳn sẽ nghĩ ra các trò thâm hiểm hơn để cho các con tốt của mình có đất diễn.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY