Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Giới hạn mong manh

Đăng lúc: Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

Vùng Cao

Hồ Chí Minh từng dạy rằng: "Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó". Câu nói của Hồ Chủ tịch đã khẳng định giá trị cơ bản của một con người là "tài" và "đức". Tài là tài năng, là kiến thức, hiểu biết, kinh nghiệm sống để con người có thể hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất. Đức chính là đạo đức, là tư cách tác phong, lòng nhiệt tình, những khát vọng chân thiện, mĩ… Người có đức biết tôn trọng và bảo vệ chân lí, dám đấu tranh với sai lầm, sẵn sàng hi sinh quyền lợi cá nhân cho quyền lợi của tập thể. Rõ ràng là giá trị của con người phải bao gồm cả tài và đức. Đức và tài bổ sung, hỗ trợ cho nhau để con người trở thành toàn diện, đạt hiệu quả cao trong quá trình làm việc và cống hiến cho đất nước.

Vì thế mà mỗi chúng ta cần phải ghi nhớ lời dạy của Bác, phải có ý thức rèn luyện cả hai mặt, không được xem nhẹ mặt nào. Cần luôn tự trau dồi cho mình những kiến thức, kỹ năng sống. Thường xuyên học học, tiếp thu những điều mới lạ và không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân để trở thành người có ích cho xã hội, đất nước. Đó cũng chính là mong muốn sâu sắc của Bác về thế hệ trẻ chúng ta. Hiểu rõ được lời dạy của Bác, ngày nay thế hệ trẻ đang thi đua lập thành tích để trở thành những người vừa hồng vừa chuyên, đủ đức đủ tài để cùng nhau xây dựng và bảo vệ đất nước.
Lời dạy sâu sắc của Bác sẽ mãi là hành trang cho tuổi trẻ Việt Nam
Nhưng đâu phải ai cũng hiểu được và làm được theo lời dạy của Bác đâu. Có những người có kiến thức, có trình độ, thậm chí là trình độ cao nhưng trong con người họ lại không có đức. Họ nói thì rất hay nhưng lại thích bôi bác, khiêu khích, chèn ép những người có tài có đức thật sự. Bên cạnh đó cũng có những người có đức nhưng lại không có tài mới để kẻ xấu lợi dụng lòng tốt tốt đẹp đó tha hóa họ thành kẻ vô đạo đức, vô nhân tính mà họ cứ đang ngỡ mình đang làm việc có ích cho đất nước. Nhưng nào ngờ "nhiệt tình cộng với ngu dốt thành ra phá hoại". Cứ thấy nói, nghe thì thấy hay lắm, có lý lắm nhưng nào ngờ câu trước nó xoa câu sau nó đấm mà vẫn ngồi gật gù tán thành. Mỗi một câu "ca ngợi" của chúng lại ẩn chứa đằng sau là sự mỉa mai, châm biếm Đảng, Nhà nước, chế độ cũng như những hi sinh thầm lặng, lớn lao của những vị anh hùng đất nước. Thậm chí chúng nói Hồ Chí Minh là "một tội phạm chống nhân loại" (Le Nguyen - Danlambao) mà cũng gật gù cho là đúng. Thử hỏi tất cả những người biết về Hồ Chí Minh xem có phải Người là "một tội phạm chống nhân loại" không mà chúng dám xuyên tạc vô căn cứ như vậy chứ.

 Còn tệ hại nữa, khi chúng cho rằng trước thời đại tin học thì không cần có những kiến thức nền tảng như Chủ nghĩa Mác - Lênin hay học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng cho rằng thế là mê tín. Nực cười, ngớ ngẩn và phải nói là quá thiển cận, cũng được học hành đầy đủ và có khả năng nhận biết đấy chứ nhưng tại sao cái kiến thức căn bản về "nền tảng" mà chúng lại không thể hiểu nổi chứ. Chẳng nhẽ những thành công rực rỡ của thời đại tin học là không cần phải có một chút gì về lý luận và thực tiễn sao? tự nhiên có những thành tựu đó sao. Nó cũng phải dựa trên cơ sở những lý luận và thực tiễn thì mới đi tới được thời đại của công nghệ thông tin chứ. Hay đây là những người "tài nửa mùa", chỉ cần nhìn thấy cái mới, còn không cần biết vì sao có cái mới và càng không cần biết tới cái cũ. Thế thì tài để làm gì? Để hại nước hại dân rồi đi làm con tốt cho kẻ thù của đất nước, của dân tộc à? Sao chúng không thấy xấu hổ và nhục nhã khi suốt ngày đi phục dịch những kẻ chỉ vội vứt cho chúng vài ba câu nịnh hót và những hão huyền về thế giới ảo tưởng không có thật. Lấy đâu ra cái dân chủ mà lại không cần biết có nguồn gốc lịch sử, không biết tại sao có mình trên đời. Ngay cả Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và được cả Thế giới công nhận mà chúng còn cho rằng đó là "một tội phạm", thế chẳng phải chúng đang quay lưng lại với thế giới sao, để rồi người người chê cười vì cái sự hiểu biết ngu muội của chúng, còn những kẻ giật dây cho chúng thì chỉ việc ngồi ung dung trong bóng tối cũng chửi chúng là "lũ ngu". Chỉ khổ thân cho những con người mà không hề biết mình đang bị sử dụng làm quân bài, những quân bài ngu ngốc nằm trong tay những kẻ đầy âm mưu đen tối và ý đồ xấu xa. Phải công nhận cách sử dụng quân bài của những kẻ này cũng rất lợi hại, thế mới khiến những kẻ ngu muội tin và sùng bái họ còn hơn nơi "chôn rau cắt rốn" của mình; sẵn sàng bỏ xứ, bỏ mặc cha mẹ đau xót nơi quê nhà vì những dụ dỗ ngọt ngào khiến chúng mụ mẫm đầu óc, lóa mờ đôi mắt vì những cái bánh vẽ được vẽ ra trước mắt chúng. Kể ra cũng tội nghiệp thật!
Kiên quyết xây dựng và bảo vệ đất nước
Nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi cũng như bao nhiêu người yêu nước khác không thể chấp nhận nổi những âm mưu và hành động đáng lên án của những tên tội đồ bán nước hại dân, bất chấp mọi chân lý và sự thật để đưa ra những bịa đặt và lý sự cùn của mình nhằm làm ô uế thanh danh đất Việt, con người Việt. Trong mỗi lời nói và hành động của chúng đều lộ rõ lên ý đồ và bản chất xấu xa của mình. Hết nói xấu Đảng, nói xấu Nhà nước tới nói xấu Bác Hồ và giờ hết cái để nói thì lại quay lại mù quáng phủ định sạch trơn Chủ nghĩa Mác - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Cứ quanh đi quẩn lại kiểu "gà mù ăn quẩn cối xay", và rồi cũng tới ngày chúng ngồi khóc với nhau vì sự tha hóa tài và đức của mình. Cứ tưởng mình giỏi giang, tài đức lắm, cứ tưởng mình đang cầu thị lắm, ai biết được đang bị lừa, bị lợi dụng mà không hay. Đáng thương hay đáng trách cho những con người này đây các bạn? 
Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tôi còn nhớ câu nói mà Người nói rằng: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo". Mượn câu nói của Người tôi cũng muốn nhắn nhủ ngắn gọn tới những con người đang ngày đêm bán đứng lương tâm rẻ mạt của mình rằng: nếu mà không biết và không bao giờ nhớ tới nguồn cội và gốc gác của mình thì đừng bao giờ mở miệng nói về con người và đất nước Việt Nam, đừng bao giờ tự vỗ ngực xưng danh mình xứng đáng là con rồng cháu tiên đất Việt. Xấu hổ lắm!


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY