Tiếng nói trẻ blog
Searching...

VIỆT NAM ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI

Đăng lúc: Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

Vùng Cao

Năm 1987, tổ chức khoa học, giáo dục, văn hóa của Liên hiệp quốc, UNESCO trong cuộc họp Đại hội đồng lần thứ 24 (tại Paris từ 20/10 đến 20/11) đã ra Nghị quyết phong tặng Hồ Chí Minh danh hiệu kép: “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn”. Đương nhiên không phải bất cứ ai hoạt động trong lĩnh vực văn hóa thì cũng được vinh danh là nhà văn hóa mà chỉ được thừa nhận là nhà văn hóa nếu người đó vươn tới tầm cao của tri thức văn hóa, khoa học…ở thời đại, để từ đó sáng tạo ra những giá trị văn hóa đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của nền văn hóa dân tộc và nhân loại. Và cũng không có ai một lúc lại có thể đạt được danh hiệu kép như Hồ Chí Minh - “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn”. Người đã vượt lên trên những tiêu chí đó để xứng đáng là vị anh hùng giải phóng của dân tộc và là nhà văn hóa lớn của thế giới.
Nghị quyết của UNESCO (năm 1987) 
Lý do mà Hồ Chí Minh được thừa nhận là nhà văn hóa lớn vì trước hết Người đã khởi xướng phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc, giải phóng các dân tộc thuộc địa, giành lại độc lập tự do cho các dân tộc bị bóc lột, phấn đấu vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho muôn người. Đó chính là một sự nghiệp văn hóa cao cả. Không những thế, Người còn là một nhà thơ,nhà văn, nhà báo cách mạng vĩ đại của dân tộc và nhân loại. Ấy thế nhưng lại có những kẻ "ăn cây táo rào cây sung" cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh không xứng đáng đạt danh hiệu đó, thậm chí chúng còn gạt phăng đi danh hiệu đó của Người và cho rằng đó là sự "lừa bịp". Cả một Hội đồng quốc tế họp và ra Nghị quyết về danh hiệu này mà bị coi là lừa bịp sao? Phủ nhận công lao của Người đã đành, nay chúng còn đưa những lời văn, câu thơ của Người ra để chê bai, trù dập nhằm gián tiếp nói xấu Đảng và Nhà nước Việt Nam ta.

Phải nói rằng, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ nhận mình là nhà thơ. Nhưng với những áng thơ vô cùng đa dạng và phong phú về thể loại, nội dung và ngôn ngữ, Người đã trở thành một nhà thơ lớn của thời đại. Thơ của Người hàm súc, thâm thúy, mang màu sắc cổ điển nhưng vẫn luôn ngời sáng tinh thần thời đại. Và cao hơn thế, chính cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo không bao giờ cạn của rất nhiều thi sĩ. Thế mà lại có kẻ tự xưng là Dâu bể tang thương (Danlambao) nói rằng Người là một "trùm đạo thơ"! Không hiểu rằng anh ta có vấn đề về đầu óc không hay là do nhận thức cũng như khả năng cảm thụ thơ ca của anh ta quá kém mà lại suy nghĩ một cách thiển cận khiến người khác nghe mà đau lòng như vậy. Thật sự là rất đau lòng các bạn ạ. 
Hồn thơ Hồ Chí Minh
Với một con người cao cả, hết lòng vì nhân dân, vì Tổ quốc, không hề dành riêng về mình một chút lợi lộc nào, thậm chí Người còn là bậc vĩ nhân tài ba được cả Thế giới công nhận về khả năng văn võ song toàn của mình, để lại cả gia tài lớn không chỉ là về thơ cả cho nhân loại mà cả một nền nghệ thuật mang tính thời đại. Người chính là biểu tượng của sự kết hợp hài hoà tinh hoa văn hóa dân tộc và văn hóa nhân loại, thể hiện một cách tiêu biểu và nổi bật sự kết hợp giữa những giá trị nhân văn của dân tộc, những đạo lý của con người Việt Nam với chủ nghĩa Mác - Lênin, chân lý của thời đại và tinh hoa văn hóa nhân loại. Trong thơ của Người chứa đựng khát vọng tự do công lý, ấm no, hạnh phúc, hòa bình... cho nhân dân, đất nước; cổ vũ cho cái đẹp và mối quan hệ nhân văn giữa người với người, đó là một nội dung chủ đạo trong thơ Hồ Chí Minh. Vì vậy, những bài thơ của Người đã làm cho cả nhân loại nhớ đời đời bởi giá trị nhân văn cao quý, tỏa sáng từ một tâm hồn lớn, một nhân cách lớn. Chẳng nhẽ truyền cảm hứng thơ ca cho nhân loại là "đạo thơ" sao? Thế thì có lẽ cái anh Dâu bể tang thương (Danlambao) nên về học lại từ chữ vỡ lòng cùng các bé 3 tuổi cũng nên.
Lời dạy của Hồ Chí Minh sẽ mãi trong lòng chúng ta
Tôi còn nhớ câu nói của Người: “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Đường đường là một người con Việt Nam, sử dụng ngôn ngữ, chữ viết Việt Nam thì nên sống sao cho ra người Việt Nam chứ đừng như anh Dâu bể tang thương (Danlambao) gì đó mang tiếng ăn cơm Việt, nói tiếng Việt, lớn lên từ đất Việt mà lại ra đời "tha hóa" đến "lạ", "lạ" từ bản chất lẫn tâm hồn. Thật đáng buồn!


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY