Tiếng nói trẻ blog
Searching...

CÓ MỘT CHUYÊN GIA BIỂU TÌNH: NGÂY THƠ, MỘNG MƠ VÀ DỄ XÚC ĐỘNG

Đăng lúc: Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015
Hãy like nếu bài viết có ích →

Phạm Thanh Nghiên "tâm sự" về biểu tình trên Blog cá nhân
Bờm@


Ở Việt Nam chúng ta, có những nhà đấu tranh dân chủ coi việc đi biểu tình như là một cuộc chiến thực sự. Cuộc chiến của những kẻ luôn tìm cách để chống đối, phỉ báng chính quyền sở tại. Một số người, vì cố gắng chứng tỏ ta đây, chưa tìm hiểu đã vội vàng tin còn đa phần mọi người đều xem nó như là những trò cười lố bịch

Đã rất nhiều người tự hỏi: Họ thực chất là ai? Tại sao họ làm như vậy? Họ làm vậy được gì?

Câu trả lời là: Họ - những con người vẫn tự xưng là “nhà nhân quyền” kia thực chất là những tên Chí Phèo của xã hội. Họ - dưới danh nghĩa dân chủ nhân quyền luôn tận dụng triệt để những cơ hội mà họ cố gắng đào bới được trong đời sống xã hội trong nước để làm rùm beng mọi chuyện để kiếm cớ sinh sự với chính quyền. Họ làm vậy để “kiếm cơm”, dù có thể biết rằng đó là những đồng tiền bẩn, vô cùng bẩn.

Bạn có biết: Bao nhiêu % trong câu chuyện của họ là sự thật? Xin thưa rằng, ít, rất ít những sự việc được nói lên một cách khách quan, chính thống mà trái lại đa phần nó được thêu dệt nên như những “vở tuồng của thế kỷ 21”.

Biểu tình là một trong những kênh tốt nhất để bọn họ gây sự chú ý của dư luận qua đó chuộc lợi bằng cách moi tiền tài trợ từ những tổ chức phản động bên ngoài. Thế nên mới có chuyện thuê cả sinh viên, công nhân và những người lao động nghèo đi “gào thuê”.

Chỉ mấy ngày trước đây thôi, có một “vở tuồng đểu” khiến bản thân tôi phát ói. Đó là vở tuồng “Nhật ký biểu tình” do Phạm Thanh Nghiên “biên soạn”.



http://phamthanhnghien.blogspot.com/2015/12/nhat-ky-bieu-tinh.html#more

Về Phạm Thanh Nghiên mời các bạn tìm đọc tại Tiếng Nói Trẻ (vì đã có nhiều bài viết về mụ “điêu nữ” này rồi, tôi xin phép không làm mất thời gian của các bạn).

Chỉ biết rằng, Phạm Thanh Nghiên bây giờ: ngây thơ, mộng mơ và dễ xúc động lắm!

Chị ý ngây thơ đến mức cho rằng: “Tôi gọi đùa cuộc biểu tình ngày 5/11 vừa rồi là “trận chiến đường phố” đầu tiên của tôi sau 4 năm tù giam, 3 năm tù nhà. Đó cũng là lần đầu tiên tôi “tham chiến” ở đất Sài Gòn. Tôi chưa bao giờ đi xa, và đi lâu như thế, trừ đi tù”. Đi biểu tình hợp pháp mà chị, “nàm thao” phải căng thẳng thế! Phàm có điều khuất tất. Đi đòi nhân quyền mà như đi tham chiến này chỉ có ở “bển” thôi. Bố láo là cảnh sát bắn bỏ chứ chả được nhân văn như ở nước ta đâu.

Tiếp đà hung phấn, “nàm tý” mộng mơ cho nó máu! Chị ý nhớ lại: “Tôi ngậm ngùi nhớ lại cuộc biểu tình lịch sử 8 năm về trước, ngày 9/12/2007 tại Hà Nội. Đó là cuộc biểu tình bày tỏ lòng yêu nước đúng nghĩa đầu tiên của người dân Việt Nam sau năm 1975. Trước đó mấy hôm, tôi nhận được email của người lính già Vũ Cao Quận vẻn vẹn mấy chữ: “Hẹn cháu và chú Nghĩa ở chân tượng đài lão I-Lích “thổ tả” lúc 9 giờ ngày 9/12 nhé”.

Cũng may, cả ba người Hải Phòng chúng tôi (bác Quận, chú Nghĩa và tôi) bằng cách riêng của mình cũng đã vượt thoát được hàng rào mật vụ án ngữ trước cổng nhà để có mặt trước Đại sứ quán Trung cộng, đối diện với tượng đài Lê-nin mà bác Quận gọi là “lão I-Lích thổ tả”, để biểu tình.

Tám năm về trước, chỉ mình tôi lạc lõng, lần mò lên Hà Nội rồi tìm cách nhập vào dòng người biểu tình. Lần này tôi có thêm những người bạn đồng hành. Họ là những cựu tù nhân lương tâm như Đỗ Thị Minh Hạnh, Trương Minh Đức, Huỳnh Anh Tú, Trần Ngọc Anh, các anh chị em khác như vợ chồng anh Đỗ Tửng, anh Trần Bang, Nguyễn Hoàng Vi, An Nam Dương Lâm và mấy em sinh viên. Cả thảy hơn mười người”.

Kinh nhỉ! Có thâm niên chinh chiến ra phết đấy! Ăn cơm tù vì tội chống phá Nhà nước rồi chưa sợ à mà còn nói khéo có them “anh em đồng minh” tham gia “hóng cùng”. Định tu tập lũ ô hợp để sủa bậy à? Hay là điểm danh trá hình để xin của bố thí.

Để tuồng có tý lâm ly, bi đát, chị ấy đã khóc: “Hô xong câu ấy, tôi chực khóc.

Đến những đoạn đường đông, tôi thấy một số người giơ cao chiếc điện thoại hướng về phía chúng tôi. Có người vẫn ngồi trên xe gắn máy nhưng giơ bàn tay lên vẫy, rồi hô theo. Có người khẽ gật đầu với ánh mắt ngậm ngùi, đồng cảm. Như được khích lệ, tôi dõng dạc hơn:

-Lịch sử ngàn năm cha ông ta đánh giặc ngoại xâm phương Bắc chưa bao giờ khuất phục. Bây giờ chúng ta phải đứng lên. Đả đảo Trung cộng xâm lược! Trường Sa- Hoàng Sa- Việt Nam!

Lúc này thì tôi khóc thật. Lần nào biểu tình tôi cũng khóc”. Trời! chị ơi đừng khóc! Khóc nhìn xấu lắm! Em sợ mấy dòng nước mắt cá sấu kia nó lại làm lộ mất lớp phấn hàng hiệu có tên “giả nhân, giả nghĩa” của chị thì làm thế nào?


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY