Tiếng nói trẻ blog
Searching...

"VIỆT NAM ƠI... TRANG SỬ ĐẸP NGÀN NĂM"

Đăng lúc: Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015
Hãy like nếu bài viết có ích →

Vùng Cao

Ôi Việt Nam, Tổ quốc của chúng tôi

Nơi mẹ nuôi con khôn lớn thành người

Nơi mảnh đất cha ông tôi nằm xuống

Việt Nam ơi... Trang sử đẹp ngàn năm!

....

Tổ Quốc tôi, vẫn tươi đẹp trong thơ

Trong lịch sử chống ngoại xâm vĩ đại

Dân tộc tôi, khí anh hùng vang mãi

Trong sử thi cho đến tận bây giờ

(Trích "Việt Nam của chúng tôi" - Việt Cường)

Có thể nói, bất cứ một bài thơ, bài hát nào ca ngợi quê hương, đất nước và con người Việt Nam cũng đọng lại trong bất cứ người đọc một cảm xúc tự hào khó tả. Đọc và cảm nhận mới thấy được sự hi sinh, mất mát to lớn của những người con "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", họ nguyện nằm xuống để cho đất nước đứng lên - sự hi sinh vĩ đại không thể nói hết thành lời. Đất nước Việt Nam, con người Việt Nam là thế đó, luôn thể hiện tình yêu của mình trước muôn vàn thử thách, khó khăn của bom đạn kẻ thù, của bè lũ bán nước và những loại giặc không tên. 

Ấy thế nhưng, đâu phải ai cũng đủ trình độ để cảm nhận và để biết tự hào về quê hương, đất nước mình đâu. Thậm chí những con người này tệ hại tới mức bán đứng quê hương, đất nước mình vì những "lý tưởng mơ hồ" là được "làm chủ đất nước". Đúng là mơ hồ thật! Một loạt những cái tên bán nước muốn dược làm chủ đất nước như: Hoàng Thanh Trúc, Ca Dao, Nguyễn Trọng Dân, Nguyên Thạch, Lê Dủ Chân.... cứ cho họ được làm "chủ" thì ai sẽ làm "tớ" cho họ?. Chín tháng mang nặng đẻ đau rồi những năm tháng ẵm bồng, chăm sóc, mong chờ lớn lên từng ngày nhưng sao cuộc đời trớ trêu lại để cho những đứa con này tự ruồng rẫy cha mẹ, quê hương để đi phục dịch cho những kẻ mà chưa bao giờ yêu thương và nuôi nổi mình một ngày. Có lẽ cha mẹ họ cũng xót xa lắm, cũng đau đớn lắm nhưng biết làm sao bây giờ, đành buông lòng "cha mẹ sinh con trời sinh tính" rồi họ cũng chỉ dám chui ra chui vào trong nhà mình chứ chẳng đi đâu ngoài xã hội để người đời chê cười và nhục nhã ê chề. Đau lòng lắm các vị đã và đang bán nước ạ.

Biểu tình trá hình yêu nước của những kẻ phản bội Tổ quốc
Điển hình rõ nhất của những tên bán nước là thường tranh thủ những sự kiện lớn của đất nước sẽ xuống đường hô hào biểu tình rồi lợi dụng những sơ hở của Đảng, Nhà nước, thậm chí là cả người dân để nói liều và làm liều. Chúng xuống đường biểu tình và cho rằng đó là hành động "sống hết mình cho đất nước" (Chế độ nào người dân đó - Ca Dao - Danlambao). Nực cười chưa kìa! "Sống hết mình cho đất nước" là đi biểu tình bêu rếu đất nước, hô hào những khẩu hiệu không đẹp cho lắm trên những con phố tuyệt đẹp và đáng tự hào của Việt Nam sao? Sao vị tác giả này nói mà không biết nghĩ nhỉ? hãy thử nhìn lại những anh hùng đã từng hi sinh xương máu ngã xuống vì quê hương, Tổ quốc. Họ không đi biểu tình rầm rộ giữa lòng đường như anh và bè lũ của anh đâu, chỉ là họ hành quân xuyên qua núi rừng, mưa gió, ăn rau rừng, uống nước lã cứ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác và cứ trường kỳ như vậy cho tới khi họ ngã xuống để "hết mình cho đất nước" thôi. Và khi họ ngã xuống thì có hàng chục triệu trái tim đau đớn theo họ, và càng đau đớn bao nhiêu họ càng quyết tâm bảo vệ Tổ quốc đến cùng. Họ - những anh hùng của đất nước luôn "đồng cam cộng khổ" cùng nhau và cùng nhân dân đứng lên chiến đấu với kẻ thù. Chưa bao giờ họ phải chịu cô đơn bởi họ chiến đấu vì lẽ phải, vì công lý và vì sự bình yên và độc lập của dân tộc, của đất nước. 

Nhẽ ra tác giả Ca Dao kia nên sẻ chia và đồng cảm với nỗi đau quá khứ của dân tộc và trở thành một công dân yêu nước để cùng hòa mình vào không khí "đại đoàn kết" của cả nước nhưng anh ta lại tự cảm thấy cô đơn, bất lực giữa đám đông biểu tinh trá hình kia. Anh ta tự bạch rằng: "Tôi cảm thấy bất lực vì không chia sẻ với họ những giây phút đau khổ và hạnh phúc ấy". Kể ra anh ta bất lực cũng đúng thôi, càng chứng tỏ anh ta là một kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn trong bóng tối chứ đâu bước ra ánh sáng cuộc đời để mọi người biết anh ta chính là một kẻ phản bội Tổ quốc. 
Biểu tình gây náo loạn đường phố, trái pháp luật được gọi là yêu nước sao?
Chưa dừng lại, anh ta còn mạnh miệng kêu gào đồng thời cũng là tự thú nhận luôn về hành động sai trái của mình mà không được sự đồng tình của nhân dân "Họ đi thành nhóm, tay trong tay, nhưng họ vẫn lẻ loi, nhỏ bé trong dòng người tấp nập trên đường phố!". "Họ hướng về đám đông trên đường phố và gào lên "đả đảo Tập Cân Bình", "đả đảo Trung Quốc xâm lược"... Nhưng mặc cho họ gào, trước mặt họ, dòng xe vẫn thản nhiên trôi trên đường, người đi vẫn thản nhiên đi trên đường". 

Anh nghĩ gì mà cho rằng những hành động của mình và bè lũ của mình là đúng và kêu gọi sự ủng hộ của tất cả mọi người cơ chứ? Càng nói càng lòi cái lý sự cùn của những kẻ ngông cuồng, vô pháp luật. Tại sao mọi người lại thờ ơ với những hành động của đám người các anh, bởi họ khinh thường những hành động hèn mọn, những trò ăn vạ rẻ tiền đó chứ sao. Các anh nói "sống hết mình cho đất nước", hết mình là vậy sao? Không một người yêu nước nào lại chấp nhận những việc làm như các anh, đó là bêu rếu hình ảnh tươi đẹp của đất nước mình, bán đứng lương tâm mình một cách rẻ mạt vì những mơ mộng hão huyền, ảo tưởng rồi lại quay ra đòi sự ủng hộ của nhân dân, khi mà không nhận được sự ủng hộ thì lại quay sang nói xấu, bới móc và quy chụp nhân dân "thờ ơ" với thời cuộc, với đất nước. Buồn cười quá chứ không phải buồn cười vừa nữa rồi hỡi các anh Ca Dao ạ.

Việt Nam là một đất nước nhỏ bé với những người dân yêu nước, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh, rạng ngời non sông. Nhưng đó là sự hi sinh cao cả, vì lý tưởng của Đảng, vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân, chứ không phải hi sinh để chống lại Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Thế nên, nếu đủ tỉnh táo và có "óc" suy nghĩ thì những con người ngông cuồng vô chính phủ kia nên dừng lại những hành động sai trái và lầm lỡ của mình để thấy được "cuộc đời nở hoa" cùng đất nước.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY