Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Yêu xa

Đăng lúc: Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015
Hãy like nếu bài viết có ích →

Gái Tuyên

"Yêu xa là những lúc bất chợt em cười một mình khi nghĩ về anh.Yêu xa là khi người ta sống và yêu bằng kỉ niệm.
... Là khi trời chợt mưa ... em nghẹn lòng, nhớ những ngày lạnh, anh luôn nhường áo khoác ... to và ấm ...
… Là chờ nick ai đó sáng mỗi tối đi học về.
… Là giận dỗi khi người ta ham chơi với bạn, không nhắn tin cho mình, rồi lo lắng không yên ... sợ điều bất trắc...
... Là những lúc giận nhau, em bật khóc, chỉ cần một bờ vai, một cái ôm dỗ dành mà sao không thấy?
... Là những đêm khóc trong cả giấc mơ, thức dậy với đôi mắt sưng húp
... Là nhớ nụ cười, đôi mắt của hắn. Nhớ cả cái nắm tay, những cái hôn nhẹ.

Yêu xa, là trái tim em mong manh yếu đuối, mắt sẽ ướt khi bất chợt gặp hình dáng quen quen, nhang nhác của một người nào đó trên đường mà cứ ngỡ anh... rồi hụt hẫng - không phải.

... Là hãnh diện khi ai đó ganh tỵ vì tình yêu của chúng mình
... Là thấy tội cho những ai không biết hạnh phúc của yêu xa
… Là những lúc online
… Là những suy nghĩ vu vơ, chợt vui chợt buồn
… Yêu xa là chờ đợi, là đếm thời gian
… Yêu xa là nhớ mong, khoảng khắc hạnh phúc xen lẫn nỗi buồn
…Là thẩn thờ khi người ta đau bệnh, mà mình không thể ở bên chăm sóc
... Là những nhớ thương chỉ qua con chữ, lời nói, và cảm nhận bằng trái tim..."


Như vậy đấy, tuổi 20, chúng tôi yêu nhau bằng những rung động đầu đời đầy nỗi nhớ nhung nhưng cũng rất lãng mạn ấm áp. Bạn trai tôi cũng bình thường như bao người đàn ông Việt Nam khác: chân chất, thật thà, chịu khó và biết lo cho gia đình cũng như có một tình yêu, trách nhiệm vô hạn với quê hương đất nước. Nhiều người nói, chúng tôi rồi sẽ đi đến đâu khi nàng thì học ở Việt Nam, còn chàng thì đi làm xa tít tận xứ sở Kim Chi. Nhưng tôi chưa bao giờ quan tâm đến điều đó bởi với tôi chỉ cần yêu thương nhau, tin tưởng nhau, học tập và lao động hết mình để vun đắp cho tương lai là đủ rồi. Khoảng cách về địa lý chỉ làm cho giá trị của tình yêu được nhân lên thôi.

Gia đình tôi cũng có đôi ba lần nói chuyện phản đối, vì anh chỉ là một người công nhân bình thường, liệu rằng sau này về nước "sẽ làm nên trò trống gì"? Tuy nhiên sau khi nghe tôi giải thích thì bố mẹ tôi có vẻ đã thuận lòng. Bởi vì, mỗi người trong chúng ta ai cũng có những lựa chọn khác nhau trong bước đường lập nghiệp của riêng mình. Có người đi học Đại học, có người đi học nghề, người đi làm, người đi xuất khẩu lao động. Chẳng sao cả, miễn là chúng ta biết nhìn nhận, có động cơ học tập, lao động hết mình vì  tương lai ngày mai qua đó đóng góp công sức nhỏ bé của mình góp phần dựng xây Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp là được.

Còn hơn khối kẻ, là thế hệ hậu bối, còn trẻ tuổi được hưởng thành quả cách mạng của cha ông nhưng bạc bẽo, vô ơn hay nói đúng hơn là "mất dạy - vô văn hóa". Chúng được ăn được học đàng hoàng chẳng chịu làm ăn lương thiện mà lại đi đầu quân cho "biệt đội rận chủ"

Mấy ngày gần đây, bạn trai tôi cứ hỏi tôi về chuyện tên Nguyễn Lân Thắng xúc phạm Bác Hồ trên FB, rồi còn hỏi phản ứng của cộng đồng trong nước như thế nào, đã có ai cho nó ăn đòn chưa? Sao các bạn em không "xúc" cho nó trận...? khiến tôi vừa chua xót vừa buồn cười.

Chua xót là bởi Nguyễn Lân Thắng cũng như tôi, các bạn và rất nhiều người Việt Nam khác là những người được ăn, được học, được giáo dục tử tế mà lại có những hành động "bố láo" như vậy. Về cá nhân Nguyễn Lân Thắng, hắn được sinh ra trong một dòng họ danh giá, nổi tiếng ở trong nước chứ "có phải dạng vừa đâu", bản thân cũng là "kỹ sư" (BBC nói hắn là kỹ sư - tôi cũng chả thèm bận tâm). Nhưng xem ra có vẻ hắn ngược lối với gia đình dòng họ, lạc loài với cộng đồng xã hội thật rồi! Bạn trai tôi bảo hắn còn chả bằng mấy người bán hàng rong, bởi họ còn biết đâu là giá trị của lịch sử, đâu là công ơn trời bể, sự cống hiến bất tận của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta. Kỹ sư gì cái ngữ ấy!... 
"Thằng C. hó" Nguyễn Lân Thắng đang bị cộng đồng ném đá dữ dội vì những hành động
 láo xược, ngông cuồng
Thú thực, tôi không thể nhịn được cười vì cái cách mà anh nói say sưa về tên Nguyễn Lân Thắng, cái cách mà anh chửi hắn và lời hẹn ngày về sẽ "xúc cho nó một trận". 

Thế mới biết được, chúng tôi - thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay dù có ở đâu cũng luôn hướng về quê hương, quan tâm đến những sự kiện chính trị - thời sự của đất nước, cũng như một lòng thành kính với Bác, biết ơn những bậc tiền nhân đã hi sinh vì Tổ Quốc. Cho dù mỗi một người có quan điểm riêng, có cách thể hiện khác nhau nhưng trên hết là quan điểm hết lòng vì sự nghiệp chung xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày một giàu đẹp theo tâm nguyện của Bác Hồ.

Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu xa; đã cho gia đình em và rất nhiều người nhận ra: văn hóa không phụ thuộc vào học thức và kinh tế mà phụ thuộc vào sự nhận thức và cách ứng xử của con người. Tự hào về anh, dù ở xa nhưng luôn quan tâm đến quê hương, để mọi người biết rằng thanh niên Việt Nam luôn có trách nhiệm với quê hương đất nước mình. Những kẻ "bơi ngược dòng lịch sử" sẽ không bao giờ được cộng đồng chấp nhận./.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY