Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Việt Nam dòng máu Lạc Hồng

Đăng lúc: Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015
Hãy like nếu bài viết có ích →

Đồng Phì@

Ngày 2 -9 -2015, thời khắc lịch sử  đánh dấu 70 năm ngày Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam đã đến. Trong thâm tâm tôi hai tiếng “tự hào” không thể lột tả được cảm xúc tự đáy lòng mình. Tôi tự hào vì may mắn được mang trong mình dòng máu Lạc Hồng. Tôi tự hào vì sương máu cha ông tôi ngã xuống không hề vô ích. Tôi tự hào vì đất nước này, dân tộc này tìm cho mình con đường đi đúng đắn nhất!
Cách mạng thành công đã 70 năm nhưng hòa bình thực sự mới được 40 năm, lớp con cháu chúng tôi biết ơn thế hệ đi trước nhiều lắm. Bởi nếu không có họ, chúng tôi không thể có cuộc sống yên bình này. 40 năm thống nhất đất nước, Bắc – Nam xum vầy, nhưng mới chỉ 20 năm đất nước này “thoát” khỏi lệnh cấm vận của Mỹ. 20 năm không hề ngắn, cũng không quá dài, song quãng thời gian ấy đủ để chứng tỏ cho cả nhân loại thấy được nỗ lực vượt bậc của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam vươn lên từ một chiến trường đầy bom đạn, khói súng, chất độc màu da cam… như thế nào. 

Vậy mà, có những kẻ nhân danh tri thức, cũng mang trong mình dòng máu Việt lại phủ nhận những thành tựu đó. Các người có thể to mồm kêu gào nào là tự do, dân chủ, nào là nhân quyền, nào là canh tân… Nhưng các người có nhìn thấy một quốc gia bị tàn phá nặng nề qua hai cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử nhân loại. Một quốc gia bị cấm vận bủa vây hàng chục năm trời, phải nhập bo bo, nhận hàng cứu chợ của Liên Bang Xô Viết anh em để vượt lên cái đói, xây dựng tổ quốc như ngày hôm nay… Có lẽ, vì cái đói, cái khổ vì nỗi đau mất mát người thân trong cuộc chiến khiến cho con người Việt Nam chai lỳ, vẫn đồng tâm, hiệp lực cùng nhau đoàn kết xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp như ngày hôm nay.

Hàn Quốc cách đây đúng 60 năm đắm chìm trong nỗi nhục của một quốc gia nghèo đói, họ ghen tị với sự phát triển của Nhật Bản cho nên họ tận dụng tất cả mọi thứ để có thể bằng được nước Nhật. Họ xuất khẩu y tá lau rửa xác chết, công nhân bán xương trắng ở mỏ than, quân đội làm lính đánh thuê đổi đô la mỹ. Họ có nằm mơ cũng không nghĩ rằng có ngày mình sẽ bằng nước Nhật. Cho đến năm 2000, Hàn Quốc đã trở thành một điểm sáng về kinh tế và giải trí ở Châu Á.

Singapore là thuộc địa của Anh từ năm 1826. Đến năm 1946, nước Singapore giành được tư cách nước độc lập, nhưng vẫn nằm trong Khối liên hiệp Anh. Việc trọng dụng nhân tài, chọn tiếng Anh là quốc ngữ cùng đường lối lãnh đạo của Tổng Bí thư PAP – Lý Quang Diệu đã giúp một quốc đảo nghèo nàn từ chỗ nhập khẩu tài nguyên và nước uống trở thành “hòn ngọc Đông Nam Á”. Với diện tích chỉ 660 km2, rộng hơn thành phố Hà Nội của Việt Nam một chút. Đi xe má hơn 30 phút là đi xuyêt hết cả đất nước. Dân số chỉ gần 5 triệu người, xấp xỉ dân số Sài Gòn. Tài nguyên thiên nhiên hoàn toàn không có gì cả. Chỉ có con người, và một ít đất để ở. Năm 1960, GDP của Singapore chỉ là 0,7 tỷ đô-la Mỹ, thu nhập bình quân đầu người chỉ là 427 đô-la Mỹ một năm. Thế mà năm 2005, GDP của Singapore đã là hơn 116 tỷ đô-la Mỹ, thu nhập bình quân đầu người là 26,892 đô-la Mỹ/năm. Đến năm 2015, nước Singapore hiện nay là nước có thu nhập bình quân đầu người lớn thứ 2 ở châu Á, sau Nhật Bản và nằm trong hàng các nước tiên tiến, văn minh, giàu có nhất trên thế giới. 

Tôi nhớ có lần ông Lý Quang Diệu nói rằng đáng lẽ ra con rồng Đông Nam Á phải là Việt Nam chứ không phải Singapore. Nhưng kỳ thực đất nước Việt Nam mới rời xa cuộc chiến được 40 năm nay còn nhiều việc cần phải hoàn thiện chứ không như Singpore, Thái Lan hay Hàn Quốc. Nhất nhất phải nghe theo Mỹ, phải có Mỹ chống lưng mới có thể phát triển. Qủa thực đám dân chủ và các nhà nhân quyền vội vã chê trách con đường Việt Nam đang đi làm tôi thấy khó hiểu.

Hai mươi năm qua, Việt Nam từ một nước nghèo trở thành một nước có thu nhập trung bình và đang trên đà phát triển. Hai mươi năm từ một nước không có đủ lương thực để ăn thì nay chúng ta là một trong những nước có độ tăng trưởng cao, xuất khẩu lương thực ra thế giới. Hai mươi năm qua người Việt Nam nhẫn nhục chịu gian khổ, chấp nhận hiểm nguy gương buồn đạp sóng ra khơi để khẳng định dòng máu Lạc Hồng với nhân loại. Hai mươi năm lấy thân mình làm bia chủ quyền sống trước họng pháo kẻ thù thì nay ta đã có trong tay những khí tài sức mạnh quân sự hùng hậu và hiện đại nhất nhì khu vực sẵn sàng giáng trả cho những ai dám thử thách lòng yêu nước của người Việt. Những thành tựu mà dân tộc ta suốt 70 năm qua nỗ lực tạo nên không phải như bong bóng, cũng chẳng phải hư vô mà sao những người nhân danh là luật sư, giáo sư, tri thức lại phủi tay phủ nhận sự phát triển của lịch sử? Họ luôn kêu gào cho dân chủ, nhân quyền nhưng họ đâu hiểu rằng, con người Việt Nam khi thực sự có dòng máu Việt chảy trong người thì lòng tự tôn, tự hào lúc nào cũng hừng hực. Bởi họ thà hy sinh tất cả chứ không chịu làm nô lệ, họ thà mất tất cả để có được tất cả chứ không như những kẻ chuyên đi nịnh bợ, mời kẻ xâm lược làm vua, nhận đồng đô la rồi chống phá sự bình yên của tổ quốc. Người Việt Nam sẽ dựng xây Tổ Quốc này bằng chính bàn tay, khối óc và sức lực của mình chứ không cần bất cứ kẻ chống lưng nào thưa các bạn dân chủ!

Thành phố Hồ Chí Minh trong đêm
Sương máu cha anh đánh đuổi lũ xâm lăng không hề vô ích, nếu như lớp con cháu chúng ta biết tự hào, noi gương và gắng sức dựng xây Tổ Quốc Việt Nam giàu đẹp. Trên thềm lục địa của Việt Nam, ngọn đuốc từ những dàn khoan vẫn cháy đêm ngày. Người dân Việt Nam không ngủ bởi họ mới chỉ vượt qua ngưỡng nghèo còn nhiều việc phải làm phía trước. Lớp trẻ chúng tôi chỉ biết đến cái đói nghèo qua tư liệu lịch sử, qua lời kể của bà và mẹ. Nhưng chúng tôi đủ nhận thức để biết rằng, những kẻ chỉ biết gõ phím kêu oan, lười lao động hay miệng ngậm đô la, tay chém gió đòi đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền để lấy tiếng thì cái đói nghèo sẽ mãi bủa vây. Đòi canh tân đất nước mà chỉ biết tôn thờ kẻ cướp nước thì như vậy hoặc là “khốn nạn” hoặc là thần kinh. 

Vậy nên, hãy ngừng kêu ca, ngừng đốt thời gian bên ly trà đá, và thôi ngay cái kiểu “ngồi ôm bàn phím mộng tương lai” của các bạn dân chủ, trí thức, nhân quyền rởm đời đi mà hãy đứng lên bắt tay vào lao động đi. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ ngang hàng với Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.





Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY