Tiếng nói trẻ blog
Searching...

TỰ HÀO LẮM VIỆT NAM ƠI!

Đăng lúc: Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015
Hãy like nếu bài viết có ích →

Vùng Cao

Nhà nước của dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân,..... Có lẽ với mỗi người dân yêu nước Việt Nam khi nghe tới những cụm từ đó thì ai cũng tự hào vô cùng. Tự hào vì dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam luôn có một đội quân tinh nhuệ, mưu trí, vì nước quên thân vì dân phục vụ. Vì thế mà nhân dân ta luôn gọi trìu mến là "Đảng ta", "Nhà nước ta", "Quân đội nhân dân Việt Nam", “Công an Nhân dân Việt Nam".... Đó là cách gọi mà chẳng nơi nào nghe thân quen và tự hào như Việt Nam. Thế nhưng, khi mà ta đang trào dâng niềm vui sướng và tự hào về truyền thống dân tộc thì lại có những kẻ "lòng lang dạ sói" đang "ăn cháo đá bát", chúng sẵn sàng đập tan cái bát khi đã ăn hết cháo, phá tan sự đoàn kết của cả dân tộc để tạo lỗ hổng cho bè lũ cướp nước nhăm nhe lao vào. 

Chắc hẳn ai cũng còn nhớ ngày kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bởi nó mới diễn ra cách đây không lâu. Tôi nghĩ rằng, dư âm của ngày đó chắc hẳn vẫn đang còn đọng lại trong mỗi người dân Việt Nam. Đi qua khắp những con đường, dạo quanh qua những góc phố, đâu đâu cũng thấy niềm hân hoan và vui mừng khi nhắc tới ngày kỷ niệm đó. Đặc biệt là khi nhắc tới đoàn diễu binh thì ánh mắt và nụ cười của những người dân Việt Nam như bừng tỉnh hẳn lên. Tôi nhìn thấy ánh mắt tự hào, niềm tin vào Đảng và Nhà nước,vào quân đội nhân dân, công an nhân dân Việt Nam của họ, từ già tới trẻ, từ nông thôn tới thành thị, ai ai cũng háo hức. Các bạn cứ quay lại trước ngày diễu binh kỷ niệm mà xem, khi đó người dân háo hức, mong chờ thế nào. Họ chờ từng ngày tới ngày duyệt diễu binh cho tới ngày diễu binh chính thức, sao mà yêu đất nước và con người Việt Nam thế!
Việt Nam trong tim ta
Nhưng tại sao khi chúng ta đang nô nức, hân hoan là thế, tự hào là thế về con người và quê hương mình bởi có những vị anh hùng, những người con đáng tự hào, hi sinh quên mình để góp phần bé nhỏ vào cho đất nước tươi đẹp và phát triển trong bất cứ thời kỳ nào. Thế mà lại có những kẻ như Nguyễn Bá Chổi, Trúc Giang, Thanh Trúc, Le Nguyen... Đây là những kẻ đang ngày đêm đi bán lòng tự trọng, bán rẻ lương tâm của mình cho những người mà thậm chí họ còn chưa gặp mặt bao giờ. Chỉ vì những suy nghĩ thiển cận, những toan tính nông cạn và lòng ích kỷ, lòng tham cá nhân mà chúng đang ngày càng tự đánh mất chính mình, đánh mất gốc gác của mình và rồi sẽ có ngày chúng cũng bị xóa sổ bởi những người mà chúng chưa gặp bao giờ. Có thể anh Nguyễn Bá Chổi hay anh Le Nguyen sẽ nhận được đôi chút lợi lộc trước mắt từ những viên thuốc đắng được bọc đường bên trong. Ví như anh Nguyễn Bá Chổi (Danlambao), tôi chẳng hiểu nổi anh ta có chút nào là lòng tự tôn dân tộc không khi mà lại đi so sánh cụm từ "Nhân dân" với "nhăn răng". Chỉ nhìn vào cách viết thôi cũng đã nói lên sự khập khiễng của hai cụm từ này rồi chứ chưa bàn về nội dung thế mà anh Chổi lại mạnh miệng tuyên bố rằng "hai chữ “nhăn răng” viết thường ở đây tuy đọc lên nghe hao hao “Nhân Dân” viết hoa, chỉ là sự trùng hợp âm thanh". Nghe có buồn cười không các bạn? "Hao hao" thì cũng gần như là giống nhau rồi còn gì? Thế tức là anh ta đang chế giễu người dân Việt Nam rồi, xem ra anh ta chẳng coi "Nhân dân" ra cái gì cả, tất cả cũng chỉ là "nhăn răng" mà thôi. Và anh ta càng sai lầm khi lại một lần nữa nhắc tới cụm từ "Quân đội nhăn răng", chính xác ra nó phải là Quân đội nhân dân nhưng chỉ vì nhận thức nông cạn của mình về "Nhân dân" mà anh ta quy chụp cho tất cả đều là "nhăn răng". 

Tôi còn nhớ vào ngày Tổng duyệt diễu binh, trời bỗng dưng đổ cơn mưa to vào đúng cái giờ tất cả đoàn diễu binh đang chuẩn bị sẵn sàng, người dân cũng sẵn sàng mặc dù nó chưa phải là diễu binh chính thức. Với thời tiết đó tưởng chừng như phải hoãn lại, không ít người dân lo lắng "mưa to thế này thì liệu có tiếp tục duyệt diễu binh không?". Nhưng .... bất chấp cơn mưa nặng hạt kéo dài, người dân vẫn đổ ra các tuyến phố, nơi có hàng nghìn chiến sĩ tổng duyệt diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Quốc khánh, từng đoàn diễu binh vẫn đi trong làn mưa xối xả cùng những ánh mắt mong chờ dưới mưa của người dân. Tất cả tạo nên một bức tranh đoàn kết, một bức tranh tuyệt đẹp về hình ảnh và tính nhân văn. Thế mới thấy sức mạnh dân tộc Việt Nam, khi đất nước cần thì tất cả cùng hòa vào làm một, cùng chiến đấu và cùng chung một niềm vui, đó là niềm vui chiến thắng của đất nước. Từng đoàn diễu binh đi qua cũng là từng tràng pháo tay hò reo, cổ vũ của người dân. Trong tâm họ cảm thấy tự hào và tự tôn vô cùng về Tổ quốc mình, rất nhiều bạn trẻ đã thể hiện rõ cảm xúc trào dâng của mình về Tổ quốc trên các cộng đồng mạng; những cụ già, những đứa trẻ sẵn sàng đội mưa cùng gia đình để chứng kiến những giây phút gọi là lịch sử của đất nước. Rồi tới ngày diễu binh chính thức, một ngày đẹp trời mà theo cách nói ví von đó là "thiên thời địa lợi" đã tạo nên một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa. Từng đoàn diễu binh xếp hàng dài nghiêm trang trên phố, từng dòng người nô nức, hân hoan như đi "trẩy hội" mừng ngày chiến thắng lịch sử. Hàng nghìn người đứng kín hai bên đường, vỗ tay hát "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân" khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, những tràng pháo tay vang lên cổ vũ. Thậm chí có người thức cả đêm để chờ xem diễu binh, với họ "tuy mệt nhưng khí thế hào hùng của dân tộc, cứ thấy từng đoàn quân đi qua mà tự hào quá" (Cô Cao Ánh Tuyết - Trung Tự, Đống Đa) hay cụ Nguyễn Duy Ân (82 tuổi) - Chương Mỹ, Hà Nội thức cả đêm chờ con đón để đi xem diễu binh; những em nhỏ thì hô hào, ngạc nhiên, vui sướng.... Tất cả đều hòa chung vào cùng một cảm xúc, vừa hạnh phúc, vừa tự hào. Và buổi diễu binh đã diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ với đầy niềm kiêu hãnh, tự hào dân tộc, tự hào Việt Nam, những ánh mắt bừng lên niềm vui sướng và mãn nguyện. 

Dân mạng đổ gục trước biểu cảm của em bé khi xem diễu binh
Tôi đoán trong khi toàn Đảng, toàn dân ta đang nô nức, phấn khởi thì nấp trong bóng tối sẽ là những ánh mắt bất lực, nhỏ nhen hòng phá đám cuộc diễu binh, phá đám niềm vui của đất nước. Nhưng với sự lãnh đạo, quản lý, bảo vệ chặt chẽ của Đảng, Nhà nước và quân đội Việt Nam, sự đoàn kết của cả dân tộc thì chúng khó mà phá rối được thế nên mới bất lực trong bóng tối. Thế nên mới có anh Chổi nói dân là "nhăn răng", ví đội quân tinh nhuệ của ta là đôi quân "nhăn răng". Cũng vì không làm gì được thì mới chỉ biết nói trong niềm uất ức, tiêu cực, có thể là cũng khóc vì không thể làm được gì cũng nên. Thay vì chế giễu nhân dân Việt Nam, quân đội Việt Nam thì chính anh ta đang tự công nhân mình là những kẻ dốt nát, kém hiểu biết, nhận thức mơ hồ về chính trị qua chính bài viết mà anh ta viết. Thật đáng thương hại!

Còn với tôi, hình ảnh "quân dân" hòa vào một trong ngày vui của đất nước sẽ mãi là một hình ảnh đẹp và ý nghĩa, bởi vốn dĩ nó đã đẹp sẵn trong cuộc sống thường ngày rồi. Từ tận trái tim tôi nói lên rằng "TÔI YÊU VIỆT NAM".


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY