Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Nguyễn Xuân Nghĩa hãy chết như một con vật!

Đăng lúc: Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015
Hãy like nếu bài viết có ích →

Lytangfang

Có thể nói Nguyễn Xuân Nghĩa một tên rận chủ khét tiếng trong giới phản động vừa qua đã chính thức lên tiếng xác nhận về nguồn gốc của mình thông qua bài viết “Nếu tôi chết bây giờ cuộc đời tôi kết thúc như một con vật”. Khoa học đã chứng minh loài người có nguồn gốc từ loài vượn cổ trải qua quá trình tiến hóa hàng trăm triệu năm giờ đây đã thành người tinh khôn mà tên khoa học người ta gọi là “con người”. Nhưng dường như vẫn còn đâu đó những cá thể đột biến không tiến hóa hoàn toàn mà vẫn còn sót lại dấu hiệu của động vật. Trường hợp đặc biệt mà chúng tôi muốn nói ở đây đó chính là Nguyễn Xuân Nghĩa, cái tên mà phần con nhiều hơn phần người hay là một loài “động vật” này nói rằng “Không chỉ tôi mà tất cả mọi người Việt Nam ở tầm tuổi 60-70. Chúng ta bị sinh “nhầm thế kỷ”, lớn lên trong nghèo đói, lạc hậu và bom đạn chiến tranh.” 

Xin thưa, chẳng có ai có quyền lựa chọn nơi sinh của mình, hay cho mình tự quyết định là sinh ra thời điểm nào cả nên nếu không muốn sinh ra vào thời điểm đó thì ông ta chỉ còn cách xin thượng đế rủ lòng thương cho lùi lại mấy trăm năm nữa vào thời kỳ ăn lông ở lỗ may ra mới hợp ý ông ta chăng? Đã là “động vật” thì còn làm được gì giúp ích cho cách mạng mà ông ta dám vêu mõm lên phát biểu rằng “Chúng ta đổ xương máu cho đcs, chúng ta lăn lộn ngoài chiến hào, nơi rừng sâu núi thẳm; đến giờ đồng đội chúng ta đang ăn bằng chân, đi bằng hai tay trong các trại thương binh”. 

Nguyễn Xuân nghĩa dù sao cũng là tên cao tay vì có thâm niên trong nghề làm phản động cái tinh quái của lão là lão thường “bao đồng” lão với những người lính bộ đội cụ Hồ, cứ thể làm ra như lão đã mất đi một phần máu thịt vì cách mạng vậy. Thật vô liêm sỉ! chả biết đã có bao giờ trong cái não phẳng của lão chợt nảy sinh ra một suy nghĩ tại sao lại có những người lính ấy lại sẵn sàng hi sinh như vậy? sao lại có những đồng bào lại sẵn sàng dỡ nhà làm cầu cho xe qua sông, rồi những anh, chị thanh niên xung phong hi sinh cả tuổi trẻ để xẻ dọc trường sơn cứu nước chưa? Chắc hẳn cái tư duy bậc thấp như của lão thì sẽ mãi mãi không thể hiểu được những ý nghĩa thiêng liêng cao cả đó đâu!

Hình ảnh mang tính minh họa
Hết kể khổ đến thời bình thì Nguyễn Xuân Nghĩa lại tiếp tục bài ca “ những nỗi lo của một con vật” chả biết vì thù hằn cộng sản hay vì lương tâm của hắn đã bị chó tha mà khi nhìn vào bức tranh xã hội Việt Nam trong mắt của lão chỉ có duy nhất một màu đen. Màu đen của sự tối tăm về nhận thức hay màu đen của sự dơ bẩn của đồng tiền thì tôi không rõ.

Nhìn thấy nỗi thống khổ mà lão kể ra như là “lo con em chúng ta mắc vào ma tuý hoặc đĩ điếm, lo chúng đánh nhau bị lột đồ lót, lo học xong không tìm được việc làm, lo bị bọn trộm cướp giết cả nhà, lo đi trên cầu sắp sập, lo ra đường bị chúng đâm vào xe mình mà mình phải đền, lo vào bệnh viện bị chết…Mà tôi lại liên tưởng đến ngay cái chết giãy giụa, đau đớn của Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao. Lão Hạc cũng chết vì lo, lo con chó vàng của Lão bị đói, chết vì cái xã hội thối nát mà lão đang sống. Vâng Lão hạc chết vì ăn bả chó nhưng cái chết của Lão vẫn mang đầy tính nhân văn chứ không chết vì lo những nỗi lo rác rưởi như Nguyễn Xuân Nghĩa. Ở cái tuổi gần đất xa trời rồi mà vẫn mãi u mê trong mớ bòng bong tư tưởng phản động, tư duy ngày càng rác rưởi, nhận thức ngày càng ấu trĩ Nguyễn Xuân Nghĩa đã đến lúc chết như một con vật rồi đấy!


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY