Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Chổi cùn quét bậy

Đăng lúc: Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015
Hãy like nếu bài viết có ích →

Gia Đăng

Xưa nay khi nhắc đến Chổi là người ta thường nghĩ tới cây chổi thường dùng để quét nhà hoặc là khi nó cùn rồi thì người ta mang đi quét ở những chỗ không mấy sạch sẽ hay Chổi cũng làm người ta liên tưởng đến Sao chổi – biểu tượng của sự tệ hại, đen đủi. Thế mà gần đây người ta lại biết đến Chổi trong vai trò là một con rận, sống ký sinh để tồn tại qua ngày bằng cách ở nhà sáng tác ra những tác phẩm sao cho càng cực đoan,phản động. Vì càng như thế thì Chổi càng nhận được nhiều đôla của các thế lực phản cách mạng, các đối tượng chống đối, đi ngược lại với lợi ích của quốc gia, của dân tộc. Trên Blog của bọn phản động rác rưởi Dân làm báo (http://danlambaovn.blogspot.fr/ ) có bài viết của tay Nguyễn Bá Chổi với dòng tiêu đề “Đâu là lý do Việt Nam không đa đảng”.
Nguyễn Bá Chổi không lo quét rác lại lo bàn chuyện chính sự
Ngay nhan đề bài viết Chổi đã đề cập đến một vấn đề mà hắn không nên đề cập, bởi vì đa đảng ở Việt Nam có cần thiết hay không thì đã quá rõ rồi, cả bọn nhà rận từ rận lớn, rận bé, già trẻ gái trai đã nói rất nhiều rồi nhưng có vẻ không hợp với thời thế cho nên nhanh chóng đi vào dĩ vãng. Đọc qua, tôi ấn tượng với đoạn này của lão Chổi, xin chích nguyên văn: “nếu VN có đa đảng, chắc chắn là dân Việt Nam sẽ đỡ khổ hơn, đỡ nhục hơn; đỡ xấu hổ hơn khi cầm cái hộ chiếu made in CHXHCN; đỡ bị côn đồ đêm đêm mang mắm nêm tạt đầy sân, đỡ “tự tử” trong đồn CA, đỡ đóng tiền đủ thứ; đỡ cảnh học trò sau khi học ở trường còn phải “chạy lớp” như ca sĩ chạy show, học can đảm bằng cách tập đi chân trần trên mảnh chai hoặc ăn cứt gà; bệnh nhân đi bệnh viện cấp cứu đỡ chết hơn vì không đủ thủ tục “tiền đâu”; dân đỡ oan hơn; nhà có địa thế ngon, mãnh đất ngon đỡ sợ sáng mai ngủ dậy thất lù lù một đống Công An phối hợp với Côn đồ đuổi ra khỏi nhà; người chết nằm dưới đất đỡ bị Côn An mang máy ủi đến quật mồ húc mả... nói chung là dân Việt Nam sẽ đỡ đủ thứ khốn nạn mà thời Tây đô hộ mang tiếng là tàn ác cũng không hề có, trong đó cái khốn nạn nhất là những kẻ ngu lên làm thầy những ngươi khôn; bọn trộm cắp dạy đạo đức cho người lương thiện...” . Thôi thì cũng không thể trách Lão, Lão được Mỹ cho ăn, Mỹ cho hắn cái chuồng để ở, cấp đôla cho hắn tiêu, nhồi vào óc hắn những thứ khác người thì làm gì hắn chả nói như vậy và cộng với “óc hiểu biết” của Chổi thì làm gì hắn chả nói như vậy.

Tôi xin mạn phép có đôi lời gửi cho lão Chổi thế này. Phải chăng những điều Chổi nói là có lý? Cũng không hẳn thế đâu lão Chổi ạ. Chổi đã từng biết đến câu “lắm thầy thối ma, lắm cha con khó lấy chồng” chưa? Một nước mà có tới hai, ba thậm chí là nhiều hơn thế nữa các đảng phái tranh giành nhau quyền thống trị đất nước thì làm sao mà yên ổn được. Chắc ở Bển chổi cũng đã thấy rồi nhưng cứ lờ như thằng câm, thằng điếc chả nói ra đấy thôi. Ngay bố già của Chổi đấy, có hai ông lớn thay nhau cầm quyền thôi mà cũng đã đủ rách việc rồi. Nào là khủng bố, bạo loạn, phân biệt sắc tộc, tôn giáo, phân biệt giàu nghèo nhất nhì thế giới…có bao giờ Chổi ở Bển một ngày mà không nghe thấy tin có người thiệt mạng do súng đạn hay đánh bom liều chết chưa? Có bao giờ Chổi tự hỏi rằng cái đảng ở Bển đang đại diện quyền lợi cho ai chưa? Ai là người đứng đằng sau các đảng đó? Xin thưa, dù là Dân chủ hay Cộng hòa thì vẫn là đại diện cho quyền lợi của mấy bố tư sản thôi ạ, người dân da màu và người nghèo thì đừng có mơ hai chữ “quyền lợi”. Vì đằng sau hai đảng kia là ai? Chính là các công ty, tập đoàn tư bản lớn, chỉ có những đại gia này mới đủ sức chi ra hàng tỉ đô cho một cuộc vận động tranh cử và làm nhiều vấn đề to tát khác. Ở Việt Nam thì sao? Chỉ có một đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đây là một chân lý đã được lịch sử chứng minh và được nhân dân Việt Nam chấp nhận. Thử hỏi Đảng không làm tốt vai trò lãnh đạo của mình thì nhân dân Việt Nam có để yên cho một ông bù nhìn chỉ đạo mình trong suốt 85 năm qua hay không? 

Hay ngay ông hàng xóm Thái Lan kia, đa đảng làm gì để rồi nay bạo loạn lật đổ, mai đánh bom liều chết, ngày kia xả súng đẫm máu. Thử hỏi trên thế giới có mấy nước có nề chính trị được ổn định như Việt Nam. Cuối cùng hậu quả của cuộc tranh giành giữa các phe phái chính trị thì ai gánh chịu? là người dân chứ ai. Các cụ có câu không sai “trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết”. Đừng lí luận cùn là sao họ đa đảng nhưng vẫn phát triển hơn Việt Nam? Việt Nam còn nghèo là do không phải là kẻ đi xâm lược quốc gia khác, không như ông bố già vác súng đi khắp nơi để xâm lược, bỏ tiền ra để kích động chiến tranh rồi bán vũ khí thu lợi. Việt Nam cũng không lươn lẹo như thằng Thái Lan gió chiều nào che chiều ấy, Việt Nam là một quốc gia có độc lập, có chủ quyền riêng, không phải khụy lụy vào bố con thằng nào hết. 

Còn về những tồn tại xã hội mà Chổi nói thì tôi đồng ý, những vấn đề đấy không phải là không có. Nhưng thưa Chổi. xã hội nào mà chả có những vấn đề đấy, một phần là do những thiếu sót trong công tác quản lí của Đảng và Nhà nước. Nhưng mắc sai lầm đâu phải là vấn đề gì quá lớn lao, đời mà, ai chả mắc phải, như Chổi cũng đang thế đấy thôi, điều quan trọng là phải biết nhận ra cái sai và sửa chữa những khuyết điểm đã mắc phải và Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm được điều đó, nhưng Chổi thì ngay cả khâu nhận ra sai lầm cũng chưa.

Thêm một cái sai nữa của Chổi là Chổi có nói: “dăng đầy đường, dán khắp nơi ra đấy, nhưng không ai chịu thấy. Đó là câu “Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm”.Chứ có bao giờ đảng hé cho “Nước Việt Nam quang vinh muôn năm”. Không biết mắt Chổi có bị mù hay không chứ cái dòng chữ “NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM” to tướng được treo ngay ở lối vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đấy. 

Cuối cùng tôi xin trích lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn phóng viên báo nước ngoài nói về vấn đề đa đảng hay không ở Việt Nam như thế này: “Không phải có một đảng thì là ít Dân chủ, hai đảng hay đa đảng thì nhiều Dân chủ hơn. Mỗi nước có một hoàn cảnh lịch sử khác nhau, điều quan trọng là đất nước có ổn định và phát triển hay không? nhân dân có ấm no, hạnh phúc hay không? Đó mới là điều quan trọng”.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY