Tiếng nói trẻ blog
Searching...

"NỖI BUỒN MIÊN MAN" HAY SỰ ẤU TRĨ VỀ NHẬN THỨC CỦA NGUYÊN THẠCH

Đăng lúc: Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015
Hãy like nếu bài viết có ích →

Chim Quyên

Lang thang trên internet vô tình tôi đọc được một bài tâm sự chia sẻ của một thanh niên trên trang “QUAN LÀM BÁO” với tiêu đề: “Nỗi buồn miên man” của Nguyên Thạch. Đọc xong những dòng chia sẻ, tâm sự của bạn, bản thân tôi thấy lòng mình nặng trĩu, hay như cách diễn đạt của bạn thì tôi cũng có một nỗi buồn miên man. Được sinh ra trên đời, mỗi người sẽ có một hoàn cảnh khác nhau, song tôi thiết nghĩ được sống trên đời với một vóc dáng cường tráng và đầy đủ bộ phận, một cái đầu biết suy nghĩ để có thể lao động chân chính đó đã là điều may mắn và hạnh phúc của một con người. Vậy mà trong bài viết của mình tác giả Nguyên Thạch lại đổ lỗi nguyên nhân sự đau khổ và những nỗi buồn của mình là do thời thế, do mình sinh ra nhầm thời, không biết nếu như tác giả Nguyên Thạch được sinh ra khi đất nước bị lầm than cơ cực, bị kẻ thù xâm lược, khi đó, tính mạng của mỗi người dân bị đe dọa, bị xâm hại hàng ngày, hàng giờ thì lúc đó tác giả có thể sống được không, có dám đứng lên bảo vệ chủ quyền của đất nước như cha ông chúng ta đã làm không? Và trong cái thời đại hiện nay, cái thời đại mà bạn cho là căn nguyên dẫn đến sự đau khổ cho cuộc đời của bạn có rất nhiều người con của dân tộc Việt Nam đã cố gắng vươn lên khẳng định uy tín của đất nước của dân tộc Việt Nam, đưa hai tiếng Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Tấm gương tiêu biểu tôi muốn nhắc đến trong bài tâm sự của mình đó là một cô gái với nghị lực phi thường mà người đời vẫn thường gọi là cô gái “xương thủy tinh” Nguyễn Thị Thu Thương
Cô gái xương thủy tinh Nguyễn Thị Thu Thương. Ảnh: Thuongthuong
Nguyễn Thị Thu Thương là cô gái bị bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, không thể đi lại và chăm sóc được bản thân. Hiện nay, đã 31 tuổi nhưng chị chỉ cao 80 cm và nặng 20 kg. Vượt lên trên số phận, Thương đã trở thành giám đốc của một trung tâm dạy nghề và đào tạo việc làm cho nhiều người khuyết tật, tạo cơ hội cho họ được lao động như bao người bình thường khác.

Nhắc đến Nguyễn Thị Thu Thương, tôi tin rằng chị ấy đã rất hạnh phúc, đó là niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào, bởi chị đã vượt lên số phận nghiệt ngã, vượt lên bệnh tật để sống có ích, để lao động, không dừng lại ở đó chị còn đưa niềm tin, ý nghĩa của cuộc sống đến với rất nhiều người có số phận kém may mắn giống mình. Nói đến đây nghĩ lại bài viết của tác giả Nguyên Thạch, tôi thấy xấu hổ khi dân tộc Việt Nam có một người con như bạn, được may mắn sở hữu một thân hình cường tráng, một bộ óc biết suy nghĩ vậy mà lại than thân trách phận và đổ tội cho sự đau khổ của mình là do thời thế. Đã qua cái thời mà hễ khi có chuyện buồn rầu, ấm ức thì kêu gào, đau khổ và đổ lỗi tại số phận tại hoàn cảnh, Chúng ta, thế hệ trẻ của đất nước ngày nay cần chủ động, sáng tạo, cần nắm lấy cơ hội để vươn lên, để khẳng định mình bằng năng lực, bằng con tim và khối óc để mỗi người có thể đóng góp một phần công sức của mình góp phần xây dựng mảnh đất quê hương yêu dấu.

Hỡi các bạn thanh niên yêu nước chân chính của dân tộc Việt Nam, chúng ta cần kiên cường, chúng ta cần mạnh mẽ đứng lên tiếp bước cha ông quyết bảo vệ vững chắc bờ cõi non sông, đất nước, đem trí tuệ, đem sức lực của bản thân mình tô đậm thêm cho bề dày truyền thống lịch sử của dân tộc, từng bước thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đưa đất nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY