Tiếng nói trẻ blog
Searching...

CÙNG BÌNH LUẬN!

Đăng lúc: Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015
Hãy like nếu bài viết có ích →

Vùng Cao

Một mùa xuân nữa lại về và cũng như mọi năm, người người, nhà nhà cùng tất bật chuẩn bị đón một mùa mới sang. Xuân về luôn báo hiệu một niềm vui mới mẻ và tràn đầy hi vọng cho con người. Và trong khi chúng ta đang nô nức, vui tươi mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới thì cũng là lúc những tiếng rên la của bè lũ bán nước hại dân trở nên thảm thiết. Đúng là cuộc sống, đôi khi niềm vui của người này lại là nỗi đau của kẻ khác. “Nói có sách mách có chứng”, cách đây không lâu tôi có đọc được bài báo với tựa đề: Phong trào “Tôi không thích đảng cộng sản Việt Nam” (Chân Như RFA – Danlambao). Đại loại bài báo là một cuộc phỏng vấn về đảng cộng sản Việt Nam của hỗn lộn những người giống như chính tác giả viết bài báo đó. Không như đại đa số những người trẻ yêu nước Việt Nam hiện nay vẫn đang làm là cống hiến sức mình để chung tay xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh thì những “khách mời” trẻ tuổi trong bài phỏng vấn kia họ lại mang tư tưởng cực đoan, mơ hồ viển vông và có chút bị lu mờ nhận thức về đất nước, về Đảng – nơi mà họ đã được sinh ra và vì nó mà họ tồn tại được tới ngày hôm nay.


Mở đầu bài viết của Chân Như, tác giả đã nói về phong trào, cái mà tác giả tự đặt tên là “Tôi không thích đảng cộng sản Việt Nam” và khẳng định chắc nịch rằng, đây là một phong trào đang rất nóng trong cộng đồng giới trẻ hiện nay, đặc biệt là cộng đồng mạng. Chẳng hiểu nó nóng tới mức nào mà tác giả hô hào to thế nhưng đi hỏi rất nhiều bạn trẻ Việt Nam tôi đều nhận được câu trả lời là “không bao giờ nghe tới” hay là “làm gì có”, thậm chí có bạn còn tỏ rõ bức xúc khi vừa nghe tới câu nói đấy. Vậy thì cái phong trào mà tác giả nói đấy, nó ở đâu mà tôi tìm hoài không ra? Phải chăng nó nằm ở một nơi tối tăm và chỉ ở đó với những con người giống như tác giả rồi cùng gọi nó là “phong trào”. Lời đầu tiên của tôi gửi tới tác giả là tôi khẳng định ở Việt Nam chẳng bao giờ xuất hiện và tồn tại cái phong trào đó cả, nhất là trong giới trẻ như tác giả nói. Đó chính là một điều sỉ nhục nói riêng đối với các bạn trẻ Việt Nam yêu nước và là nói chung với toàn thể nhân dân Việt Nam.

Tiếp tục bài viết của Chân Như là một cuộc phỏng vấn với những người bạn trẻ “không yêu nước”. Vì sao tôi nói họ không yêu nước, sau đây các bạn sẽ rõ.

Thứ nhất, họ là những người a dua theo tác giả nói về phong trào “Tôi không thích đảng cộng sản Việt Nam”, như tôi nói trên thì đây chính là một phong trào mang tính chất phản động của một "nhúm người". Tôi không biết những bạn trẻ trong bài phỏng vấn kia có thực sự đủ chín chắn chưa hay chỉ là những đưa trẻ ngây ngô chưa nhận thức đầy đủ để rồi bị những kẻ xấu dắt mũi, xui dại. Như thế thì quả thật họ quá ư là tội nghiệp và đáng thương. Nhưng đó chỉ là phán đoán của tôi mà thôi, tuy nhiên ta cũng phải thẳng thắn nói chuyện với nhau như những người lớn cho dù các bạn trẻ kia đã đủ nhận thức hay chưa. Đó là chưa kể chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng "những bạn trẻ" mà tác giả đưa ra đều là "hàng giả". Có thể lắm chứ!

Thứ hai, hãy cùng tôi mổ xẻ một vài câu trả lời của những bạn trẻ trong bài phỏng vấn của tác giả Chân Như. Cũng xin thưa rằng, tôi sẽ không đi vào chi tiết quá câu chuyện của họ mà chỉ xin trích vài câu nói của những bạn trẻ không yêu nước kia để tất cả chúng ta cùng nhận xét. 


Đầu tiên, khi được tác giả hỏi “lý do vì sao các bạn tham gia phong trào này?” bạn Thúy Nga nói rằng “Bản thân tôi thứ nhất tôi là nạn nhân. Thứ hai tôi là người đi đấu tranh trực tiếp để giúp đỡ những người gặp vấn nạn do ĐCSVN gây nên”. Bạn nói bạn là “nạn nhân”, vậy thì xin thưa, bạn đã là một trong hàng trăm ngàn “nạn nhân” hạnh phúc nhất trên thế gian này vì được Đảng Cộng sản “sinh ra”, thế thì bạn nên cảm ơn Đảng thì đúng hơn chứ vì nếu không có Đảng chắc gì có bạn ngày hôm nay. Rồi bạn nói bạn là người trực tiếp đi đấu tranh bảo vệ những người gặp nạn do Đảng Cộng sản Việt Nam gây nên. Vậy xin hỏi bạn, Đảng đã gây nên vấn nạn gì? Để tôi trả lời nhé, đó có phải là “vấn nạn” đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc và mang về độc lập, tự do cho nhân dân. Thế nên bạn phải đấu tranh để loại trừ “vấn nạn” đó. Vậy thì bạn có đáng là người trẻ yêu nước không?

Câu hỏi tiếp theo mà tác giả đưa ra: “Như anh Lã Việt Dũng chia sẻ thì người dân ở Việt Nam từ bé đã bị chỉ bảo là phải tôn thờ đảng CSVN rồi, còn anh Anthonly thì cho rằng người dân vẫn có cái tâm lý sợ sệt nhà cầm quyền. Nếu như thế thì phải chăng Việt Nam sẽ khó có thể có sự thay đổi vì còn khá nhiều các bạn trẻ vẫn có lối suy nghĩ là phải yêu đảng vì không có đảng cộng sản thì người dân không có được cuộc sống như ngày hôm nay; Hoặc nếu muốn thay đổi thể chế liệu thể chế mới sẽ tốt đẹp hơn thế chế hiện tại vân vân”. Một câu hỏi quá tệ và những nhận định cũng tệ không kém! Mỗi một công dân Việt Nam đều được sinh ra và lớn lên, được học những điều hay lẽ phải, những bài học lịch sử của đất nước trong đó có bóng dáng của Đảng, với nhận thức tiến bộ của mình họ sẽ biết được đâu là tốt – xấu và họ sẵn sàng tiếp thu chứ nó đâu phải như bạn Bạch Hồng Quyền nói “Theo em, giới trẻ hiện nay đã bị nhồi sọ từ thời đi học tiểu học cho đến trung học và đại học nên có suy nghĩ như vậy cũng không thể trách các bạn”. Nếu mà bổ được đầu ra và nhồi vào sọ những từ “yêu Đảng”, “vì Đảng”... thì những người đầu tiên tôi muốn bổ ra và nhét vào sọ sẽ là các bạn – những bạn trẻ không yêu nước ạ. Nhưng các bạn cũng biết đó, đấy chỉ là viễn tưởng xa vời, bởi đâu có ai làm được điều đó mà tất cả là do nhận thức của mỗi người mà thôi. Nếu các bạn cho rằng hiện nay nhiều bạn trẻ có lối suy nghĩ “không có đảng cộng sản thì người dân không có được cuộc sống như ngày hôm nay” là sai, vậy thì các bạn hãy cho tôi một lý giải tốt hơn đi. Minh chứng lịch sử hùng hồn về sự tồn tại của Đảng cộng sản làm cho không chỉ người dân Việt Nam mà bạn bè quốc tế ghi nhận, thế mà các bạn có thể phủ nhận vô nghĩa như vậy. Có một điều nữa cần phải nói lại rằng, “nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân” vì thế đất nước này là đất nước của nhân dân. Đảng của nhân dân chứ không phải của một ai cả, chính nhân dân là người tạo nên Đảng thế nên không thể có chuyện nhân dân sợ sệt nhà cầm quyền, bất cứ điều gì cũng phải thông qua dân và được sự đồng tình, ủng hộ của dân. Nếu không có dân ủng hộ thì liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có lớn mạnh và phát triển như ngày hôm nay. Đúng như bạn Bạch Hồng Quyền nói “Em chỉ suy nghĩ chính quyền nào tốt cho dân thì sẽ được người dân ủng hộ thôi”. Và đó chính là điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam Đang làm được đó bạn Bạch Hồng Quyền ạ.

Ở những câu hỏi khác của Chân Như các bạn trẻ không yêu nước đều đưa ra những quan điểm tồi tệ của mình về Đảng. Tuy nhiên, có đôi lúc tôi thấy các bạn cũng có câu nói khá sắc bén và có nhận thức nhưng nếu đặt nó theo chiều hướng tích cực. Ví dụ như bạn Lã Việt Dũng cho rằng: “tôi nghĩ rằng nếu chúng ta làm đúng với lương tâm, đúng với lẽ phải thì cũng vẫn nên mạnh dạn làm trong thời điểm này bởi vì nếu chúng ta không làm thì sẽ không bao giờ thay đổi được gì cả”. Vậy bạn sẽ muốn thay đổi điều gì? Muốn xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam sao? Như vậy liệu có thật sự đúng với lương tâm của bạn không? Và nếu bạn làm được thì bạn sẽ thay đổi đất nước này thế nào? Bạn có làm được 1/1000 như Đảng và những người của Đảng làm trong suốt những thế kỷ qua không? Tôi chỉ e rằng, khi bạn nói ra nhận định đó thì đã nhận được hàng tá gạch đá để làm vật liệu xây nấm mồ cho mình rồi.


Đó chỉ là một vài điều trong bài viết phỏng vấn của Chân Như với các bạn trẻ mà tôi tạm gọi là không yêu nước. Tôi xin đưa ra bình luận ngắn của mình về những bạn trẻ đó như thế này: Đây là những bạn trẻ đang sống trong ảo tưởng, các bạn ý muốn thay đổi đất nước, tốt thôi! Nhưng thay đổi theo hướng tích cực còn chấp nhận được chứ thay đổi như các bạn ý muốn là “phải xóa bỏ đảng cộng sản Việt Nam”, có như vậy thì mới là thay đổi thì xin lỗi các bạn, các bạn nên tự giải thể tổ chức của mình đi thì hơn. Vì sớm muộn gì các bạn cũng không thể lẩn trốn mãi trong bóng tối được và cũng không chỉ vì một vài câu nói phản động của các bạn mà những người dân yêu nước như tôi lại từ bỏ Đảng mà theo các bạn và cũng không bao giờ có chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam bị xóa bỏ. Khi nào bốn mùa - xuân - hạ - thu - đông không còn thì khi đó các bạn hãy nói tới chuyện có còn Đảng Cộng sản Việt Nam nay không? Thân ái!




Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY