TIN TỨC

Đắng lòng ông già Bùi Tín

Nhím

Cái tên Bùi Tín chắc hẳn không còn xa lạ với những phần tử phản động trong và ngoài nước. Nhưng đối với nhiều người Việt Nam chắc hẳn còn có ít người biết về nhân vật “quái kiệt” này. Bùi Tín sinh năm 1927, với bút danh là Thành Tín, là một con người có những bất đồng chính trị sâu sắc với chính quyền cách mạng Việt Nam. Đã từng có giai đoạn Bùi Tín giữ chức vụ phó tổng biên tập báo Nhân Dân, nhưng rồi sự tha hóa về phẩm chất chính trị, sự tự chuyển hóa đã khiến con người này mất đi lý tưởng cách mạng và trở thành một phần tử cơ hội chính trị chính hiệu. Hiện nay, ông già U90 này vẫn tự xưng là cộng tác viên thường trực của đài truyền thanh Hoa Kỳ; vẫn thường hô vang các khẩu hiệu đòi tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Đồng thời, là một trong những blogger chuyên nghiệp chuyên viết các bài chống phá Đảng, Nhà nước ta trên các diễn đàn phản động trong và ngoài nước, mà mới đây nhất là bài viết: Ước mong cháy bỏng đầu năm trên Blog Dân làm báo.
Hình ảnh từ bài viết: Ước mong cháy bỏng đầu năm của Bùi Tín
Xin được bày tỏ dăm ba lời với tác giả Bùi Tín từ bài viết trên để các bạn hiểu hơn về con người này, đâu là bộ mặt thật của ông ta. Có ngoa quá không khi phải thốt lên hai chữ “Đắng lòng” khi nói về con người này.

Bài viết Ước mong cháy bỏng đầu năm được mở đầu bằng lời tựa: “Đứng một mình, mỗi người chúng ta chỉ là một con số zero bất lực, vô nghĩa, nhưng khi gắn bó với một tập thể chính nghĩa cao quý hợp lòng dân, mỗi người chúng ta sẽ trở thành một phần của Vô Tận. Đứng riêng, vô cảm, bất động, mỗi chúng ta chỉ là một hạt cát vô tích sự, nhưng khi tự nguyện đứng trong một tổ chức đấu tranh cho nhân dân ta, đồng bào ta, dân tộc ta một cách có hiệu quả, mỗi chúng ta sẽ trở thành một vì sao sáng tồn tại vĩnh cửu trên bầu trời, như trong lòng ấm áp của Mẹ hiền Tổ quốc.” Thực sự mà nói, đọc những câu từ trong đoạn văn này tôi chẳng hiểu mấy. Không phải vì ngụ ý của nó quá cao siêu hay vì trình độ học vấn, khả năng cảm nhận của tôi kém. Đơn giản, tôi không hiểu vì tại sao một con người đã từng là một nhà khoa học lại có thể viết nên những câu từ như vậy. Thưa với ông, không chỉ ở Việt Nam mà ở bất kì một quốc gia nào trên thế giới, thì mỗi một cá nhân có vai trò vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, củng cố và phát triển một nền văn hóa. Hay có thể nói một cách cụ thể hơn thì cá nhân có vai trò quyết định đến sự vững mạnh của một tập thể. Một tập thể tốt, một tổ chức tốt là một tập thể có những cá nhân ưu tú, có sự đồng thuận từ chính các thành viên trong môi trường sống, lao động và học tập. Ở các nước phương Tây thì văn hóa cá nhân, sự đề cao vai trò của cá nhân lại càng được thể hiện rõ. Chẳng nhẽ một con người có thâm niên “ăn cơm Tây” như Bùi Tín lại không hiểu điều này (Theo Wikipedia: Tháng 9 năm 1990 Bùi Tín sang Pháp dự hội hàng năm của báo L'Humanité (Nhân Đạo, báo của Đảng Cộng sản Pháp), rồi quyết định xin tỵ nạn tại Pháp, với lý do là để đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền theo cách của ông).

Cũng dễ hiểu khi Bùi Tín lờ đi những thứ sự thật hiển nhiên đó, để cố ngụy tạo, hô hào, cổ xúy những “cánh chim lạc lối” lại với nhau để góp lại “thành đàn”. Có hiệu triệu, tề tựu lại với nhau thì tiếng “gáy” mới to hơn, mới có “sức nặng” hơn và mới gây được sự chú ý của “bầy đàn”. Nhưng tiếc rằng, với loài quạ như các ông mỗi khi cất tiếng kêu thì ai cũng nghĩ đó chỉ toàn là điềm xấu mà thôi. Chính vì vậy nếu càng cố kêu to, gào lớn thì bộ mặt thật của bè lũ kia chỉ càng thêm xấu xí. Đắng lòng!

Sau cái lời tựa như một Sologan, giật “tít” để câu like đó là cả một lối mòn quen thuộc mà những người thuộc “đẳng cấp” như Bùi Tín, những “chiến hữu” phản động đã được tập huấn một cách kĩ lưỡng, dạn dày. Lôi dăm ba câu chuyện thời sự chính trị trong nước, lấy một vài vụ tham nhũng điển hình tiêu biểu rồi “phát động phong trào”, hô hào cần thay đổi thế nọ, thay đổi thế kia: “Chúng ta nên có ước mong gì có ích lợi cho toàn xã hội? Đó rất nên là hình thành một đồng thuận - ước nguyện chung cần thiết cấp bách cho gần 100 triệu người Việt Nam sống trong nước và trên khắp thế giới: thay đổi hẳn thể chế của đất nước, đổi mới cả về chính trị - kinh tế - tài chính - văn hóa, dứt khoát loại bỏ những gì là cũ kỹ, lạc hậu, có hại, mạnh dạn áp dụng những gì là tiến bộ, có lợi cho toàn dân, toàn xã hội.” Hình như là câu chữ của ông đã có nhiều sự “giản dị” hơn so với những bài viết trước vì cũng có sự “tổng kết rút kinh nghiệm rồi thì phải”. Câu chữ thì mượt mà, lời lẽ thì văn hoa, nhẹ nhàng nhưng bản chất thì vẫn vậy, vẫn chỉ là sự kích động gây chia rẽ, đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó chỉ theo kiểu “bình mới, rượu cũ” mà thôi. 

Có lẽ một con người “trưởng thành từ kháng chiến” (đã có thời gian tham gia kháng chiến) như Bùi Tín đã có quá nhiều kinh nghiệm từ việc đấu tranh bất bạo động rồi. Chẳng thế mà “giận chủ” này viết: “Năm 2015 phải là năm phong trào dân chủ và nhân quyền phát triển vững chắc, liên kết trí thức với lao động, nông dân với công nhân, huy động thêm các ngành nghề - nhà báo, nhà giáo, nhà luật học, nhà kinh doanh vừa và nhỏ, nhà buôn bán, sinh viên, học sinh, bà con theo các tôn giáo - đồng lòng, đồng loạt xuống đường, có phối hợp nhịp nhàng, có kế hoạch chu đáo, có văn bản hướng dẫn, với khẩu hiệu sát đúng, không bạo lực, có trật tự văn minh. Lòng dân thức tỉnh rộng lớn sẽ đột biến thành triều dâng thác đổ, không có thế lực nào ngăn nổi.” Than ôi! Đúng là “dấu đầu hở đuôi”, đoạn đầu thì “ý tứ” là thế, mà ở đoạn sau này lại “hớ hênh” một cách trắng trợn. Chắc hẳn các tổ chức phản động trong và ngoài nước đang có ý định lấy năm 2015 làm năm “tổng tiến công và nổi dậy” thì phải. Càng ngày tôi càng không thể nào hiểu nổi một con người có tri thức, có học vấn, có địa vị lại làm những công việc đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, của đất nước như vậy. Trong khi ở cái tuổi của Bùi Tín, đáng lẽ ra ông ta nên vui với những thú vui tao nhã của tuổi già. Nên sống vui - khỏe - có ích bởi với đồng lương Đại tá về hưu của mình ông có thể đảm bảo một cuộc sống thoải mái với gia đình, con cháu. Đó chẳng phải là những gì Đảng và Nhà nước ta làm được hay sao. An sinh xã hội được đảm bảo, chế độ ưu đãi tốt với những người có công với cách mạng, cống hiện cho đất nước. Chẳng hiểu ông còn muốn gì, còn đòi hỏi thêm gì nữa. Ừ thì ông có quyền bàn luận về tình hình chính trị, thời sự của đất nước. Nhưng nó nên mang tính chất xây dựng, vì lợi ích chung của toàn Đảng, toàn dân chứ đừng trên lập trường, tư tưởng vì những âm mưu, mục đích chính trị như vậy. 

Hãy biết nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan về những gì đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm được trong thời kỳ đổi mới. Hãy cảm nhận cuộc sống của quê hương chúng ta đang thay đổi hàng ngày mà ở đó có con ông, cháu ông, anh em, họ hàng, hàng xóm láng giềng và toàn thể đồng bào của ông đang được sống trong một môi trường hòa bình, ổn định, được tự do làm ăn, kinh doanh để xây dựng phát triển kinh tế. Điều này đáng lẽ một con người “chín chắn” như ông phải hiểu hơn ai hết chứ, có lẽ nào ông cố tình không hiểu hay phủ nhận tất cả. Tôi không mong rằng ông có thể thay đổi, nhưng ông hãy nhìn nhận lại vấn đề một cách khách quan, toàn diện, đừng để các tổ chức xấu lợi dụng vào những việc làm phi nghĩa. Hãy để mọi người tôn trọng gọi mình bằng danh xưng “ông” đích thực đúng với cái tuổi đời, đừng để các bạn trẻ như chúng tôi phải ngán ngẩm khi thốt lên hai chữ “Đắng lòng”!

5 nhận xét:

  1. Ông già Bùi Tín đúng là kẻ dỗi hơi quá mà. Già rồi mà không chịu ngồi yên chơi với con cháu để hưởng thụ tuổi già, mà lại đi nghe theo lời nói của bọn phản động để ra nông nỗi này, người đời chửi rủa cho là loại phản động, công lao của ông già đã tan biến hết mất rồi, bây giờ ông biết sống sao.

    Trả lờiXóa
  2. Bùi Tín là một ví dụ cụ thể nhất của sự thoái hoá đạo đức lối sống của một số thành phần không nhỏ cán bộ đảng viên của Đảng cộng sản. Lý do mà những thành phần tương tự nhue thế này đưa ra rất nhiều, nhưng các lý do này đều là lãng xẹt và vớ vẩn thôi. không chấp nhận được. Chúng ta phải nâng cao hơn nữa công tác tư tưởng và chính trị để không cho những trường hợp như Bùi Tín xuất hiện nữa.

    Trả lờiXóa
  3. tên bùi tín này già rồi mà con lẩm cẩm quá, người có công với các mạng, có vai trò quan trọng trong quâ đội thế mà lại đi làm những việc này, phải chăng cách mạng đã làm gì ảnh hưởng đến ông ta chăng, những bài viết của ông này mang một màu sắc chính trị rất lớn, chủ yếu là mang tính bất đồng chính kiến với nhà nước, hiện nay những người như thế này không phải ít đâu, xuất hiện ngày càng nhiều người có công với cách mạng nhưng lại quay lại chống đối, đây là một điều rất tối kị,

    Trả lờiXóa
  4. Lão già Bùi Tín dù đã bước đến gần " mép lỗ" rồi mà vẫn còn u mê, chưa tỉnh ngộ, cũng chỉ vì " cơm áo gạo tiền" mà lũ phản động bơm cho mà phản bội lại tổ quốc, phải bọi lại truyền thống gia đình, đi ngược lại lịch sử...Qua lịch sử đấu tranh chống thực dân Pháp, Nhật, Mỹ đẫ Chứng minh Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng cầm quyền xứng đáng duy nhất và tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội là con đường chính đáng mà lịch sử đã lựa chọn và chứng minh...Bùi tÍN- ông sắp xuống " lỗ" rồi thì hãy câm mồm và tỉnh ngộ đivẫn còn chưa quá muộn đâu.

    Trả lờiXóa
  5. Bùi Tín càng già càng tỏ ra ngu ngơ, lú lẫn thì phải...Sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống cách mạng, bản thân đường đường là phó tổng biên tập tờ báo Nhân dân, được nhà nước cho ăn học đầy đủ lại tạo điều kiện hết sức có thể nhưng chỉ vì vài đồng đôla xanh mà sẵn sàng bán rẻ cha ông, bán rẻ tổ quốc để đầu quân cho lũ " cờ vàng bán nước"...Già rồi mà còn ngu.

    Trả lờiXóa