Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Hoàng Thanh Trúc – gã lưu manh giả danh tri thức

Đăng lúc: Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014
Hãy like nếu bài viết có ích →

Mr. Toạc

Xin dùng những từ ngữ này để nói về Hoàng Thanh Trúc tác giả của bài viết: “Chống Mỹ “cứu nước” hay chống Mỹ “hại nước”? trên Blog Dân Làm báo. Đúng là đã dốt lại còn hay chơi chữ, nói mà không biết suy nghĩ, tư duy ngu xuẩn theo kiểu “củ chuối”. Trong khi “đàn đàn – lớp lớp” các nhà “zân quyền” của Việt Tân hay của Dân Làm Báo đều rêu rao, đều kêu gọi đấu tranh nhân quyền, thì hình như chúng cố tình phớt lờ hay cố tình không hiểu, quyền cơ bản nhất của con người là quyên được sống, quyền độc lập tự do thì phải. Khi mà cả dân tộc hi sinh xương máu, của cải, trí tuệ và đã có biết bao nhiêu con người hi sinh tuổi thanh xuân của mình đánh đuổi bè lũ bán nước và bọn đế quốc xâm lược để đổi lấy độc lập tự do cho dân tộc, giành lấy những giá trị “nhân quyền” cơ bản và quan trọng nhất cho người Việt Nam, thì lại có những con người phủ nhận giá trị lịch sử, phủ nhận chân lý khách quan đó.

Mọi luận điểm, rồi các luận chứng trong bài viết được tác giả - “nhà tri t…h…ứ…c” Hoàng Thanh Trúc đưa ra trong bài viết nghe cũng có vẻ quyến rũ, đầy sự mê hoặc lòng người. Vì để có chứng minh cho cái luận điệu xuyên tạc, rằng: chống Mỹ không phải là cứu nước mà là hại nước “học giả” này đưa ra rất nhiều dẫn chứng về các nước phát xít thua trận trong chiến tranh thế giới thứ II, như Đức, Nhật, Italya. Những kẻ chiến bại này đều được “ông anh cả” của thế giới ban ơn bảo trợ và đều trở thành những nước có nền kinh tế phát triển, quân sự quốc phòng hùng mạnh. Cùng với đó là những cường quốc, những “con rồng châu Á” khác như Đài Loan, Hàn Quốc… đều được Mỹ nâng đỡ “hơn 2/3 thế kỷ đến tận ngày nay nhưng tuyệt nhiên người ta không thấy có người dân nào trong cộng đồng gần ba trăm triệu dân Âu, Á ấy thể hiện sự “chống Mỹ xâm lược” để cứu nước cả! Còn hơn thế họ chấp nhận trả quân phí cho quân Mỹ lưu lại nước mình để bảo đảm an ninh quốc gia.” (Trích trong bài viết “Chống Mỹ “cứu nước” hay chống Mỹ “hại nước”?). Đúng là biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe. Ai cũng hiểu, chỉ vài người không hiểu, rằng để đổi lấy những sự viện trợ, bảo trợ đó Mỹ đều biến những nước này thành Đồng minh quân sự chiến lược với tham vọng bá chủ thế giới, nâng tầm ảnh hưởng của Mỹ đến tất cả các khu vực trên thế giới. Mỗi một đồng minh đều có nghĩa vụ là một căn cứ quân sự để Mỹ có thể gây sức ép lên các quốc gia lân cận khi cần. Chắc chả cần phải phân tích nhiều về tính chiến lược của Nhật Bản và Hàn Quốc, cả Đài Loan và Philippin những đồng minh thân cận của Mỹ ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Cũng chẳng cần phải nói rõ thêm, Mỹ xây dựng cơ sở ở những nước này để làm gì, để đối phó với ai, với quốc gia nào? Phàm những điều này thì có lẽ ai cũng thừa biết, thừa hiểu, bởi tất cả chỉ vì cụm từ “lợi ích quốc gia” mà thôi.

Có lẽ quá quen tiêu tiền Đôla, và dùng hàng ngoại, rượu mạnh và gái đẹp rồi nên “lũ ô hợp” Hoàng Thanh Trúc mới nói chống Mỹ cứu nước là sự mỉa mai, chua xót. Không mỉa mai, chua xót sao được khi con, cháu “Cọng Hành” (cách dung từ của một số người khi nói về chế độ Việt Nam Cộng Hòa; cọng hành = cộng hòa) đang sống như những ông hoàng trong khi đồng bào cả nước vẫn đang phải cùng nhau nổ lực, ra sức thi đua sản xuất, xây dựng và phát triển đất nước sau khi giành được Độc Lập. Và thế là như những con hổ đói, chả được sống trong vàng son, nhung lụa như trước nữa, hội người này cùng nhau đồng thanh “Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu”?

Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đồng sức, đồng lòng, đoàn kết cùng nhau chống Mỹ với mục đích cao cả và thiêng liêng là giải phóng quê hương, đất nước, non sông thu về một mối, Bắc-Nam xum họp một nhà. Để nối tiếp truyền thống vẻ vang của dân tộc. Thực hiện tâm nguyện của Bác Hồ: “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cung nhau giữ lấy nước”. Có thể nói lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đều gắn liền với những cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Mỗi một thời kỳ, một giai đoạn lịch sử tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống đoàn kết của cả dân tộc lại vun đắp nên sức mạnh để chúng ta đánh tan mọi thế lực xâm lược. Đấu tranh giải phóng dân tộc là một việc làm tất yếu không chỉ ở Việt Nam chúng ta, mà còn ở bất kì quốc gia, dân tộc nào khác. Bởi “mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. 

Lời cuối, xin được mượn “câu chữ” của Hoàng Thanh Trúc trong bài viết: “Lịch sử và sự thật như ánh sáng mặt trời không một vầng mây nào che khuất mãi được”. Và thực tiễn lịch sử của dân tộc Việt Nam chính là minh chứng hùng hồn nhất, rõ ràng nhất, đừng cố gắng xuyên tạc, bôi đen phí hoài, vô ích. Hãy nhớ cho kỹ điều đó.





Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY