Tiếng nói trẻ blog
Searching...

TỪ BỨC “HUYẾT THƯ” VÀ SUY NGẪM CUỘC SỐNG LƯU VONG CỦA BLOGER ĐIẾU CÀY NGÀY MAI

Đăng lúc: Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014
Hãy like nếu bài viết có ích →

Gái Tuyên

“Tôi khao khát sống trong một xã hội tự do và chân thật. Ở đó không chia giai cấp. Mọi người sống với nhau bằng tình thương và trách nhiệm. Nhưng vì điều đó mà bị bách hại, tôi bằng lòng và sẵng sàng chịu chết vì nó”

Đó là bức thư được cho là Đặng Xuân Diệu mà các nhà “dân chủ” đang truyền tay mấy ngày gần đây. Có chăng đây là sự sắp đặt có chủ đích của mấy nhà “dân chủ”.

Xin phép chưa bàn đến nội dung nó là gì mà hãy bàn đến hình thức bức “huyết thư”. Một mảnh vải được cắt kéo cẩn thận rõ đường nét vuông vắn. trong tù mà sao có phương tiện chuẩn bị công phu thế nhỉ? có mâu thuẫn với thực tế không khi mà một con người bị giam cầm mà trong buồng giam lại có kéo cắt vải mà viết huyết thư! Ui chao, cái chế độ quản lý phạm nhân thật là lỏng lẻo làm sao khi mà để cho một cái kéo có thể làm phương tiện tự tử hay gây sát thương cho người khác tồn tại trong phòng giam. Điều này là không thể xảy ra rồi mấy nhà “dân chủ” ạ. Rồi lại tấm vải dùng để viết thư nữa chứ, Diệu nói sống trong xã hội không có tình thương vậy thì ai thương hắn để mà có mảnh vải viết thư nhỉ? Lại một điều vô lý nữa rồi anh em ạ

Cái huyết thư bày trò của mấy nhà “dân chủ” này đang ngụ ý gì không biết: “tôi khao khát sống trong một xã hội tự do và chân thật” ở đâu mới có tự do đây? Sang Mỹ để có cái tự do ấy chăng! Sự thật là người bạn của Diệu- Điếu Cày đã lưu vong bên đó thể theo nguyện vọng của y. Cái nôi của sự tự do và trân thật là khi chúng đi xâm lược nước khác để đem lại hạnh phúc cho nhân loại, có ai đã được hưởng thụ sự tự do và chân thật của Mỹ với nước ta khi chiến tranh lùi xa hàng mấy thập kỷ mà hậu quả chất độc hóa học và chúng dải xuống nước ta bằng cả “tấm lòng chân thật” đang hiện hữu trên nhiều đáu bé hình dạng kỳ quái, khuyết tật. nhìn có đau sót cho chính đồng loại chúng ta không? con cháu chúng ta đấy, nó không có một tuổi thơ vốn có mà đổi lại là những cơn co giật, cái trợn mắt đau đớn hay đôi chân quắt queo; có chính là cái giá của “chân thật” trong qúa khứ. Để dành lại sự tự do đúng nghĩa biết bao thế hệ cha anh, những người con đôi mươi, vợ chồng xa nhau, mẹ mất con, vợ mất chồng… tự do không có ai có thể hiểu rõ hơn dân tộc Việt Nam. Tự do của mấy tên “dân chủ” kia không phải là cứ lớn tiếng đứng dưới chân tượng Nữ thần tự do bên kia bán cầu hay “chửi” để có đô- la là có tự do. Chân thật và tự do, không giai cấp không thể khẳng định với một đất nước cầm quân xâm chiếm, gây chiến để thực hiện mưu đồ chính trị của mình. Các cụ có câu “thùng rỗng thì kêu to- ăn cắp còn la làng” quả không sai.

Tình thương và trách nhiệm thì chưa thấy đâu, xin phép không bình luận thêm khi đã nói qua sự thật chiến tranh Việt Nam của Mỹ. Xin phép đưa một dẫn chứng nữa về cái đất nước mà các nhà dân chủ kia to mồm ca ngợi: “Một đất nước khó sống. Chất xám là nô lệ của đồng tiền. Bạn ko thể trụ đc khi đã cao tuổi”. Ở đó “nam nữ lấy nhau như thay quần áo lót vậy”. Đấy là bộ mặt thật của lối sống Mỹ, cách sống của cái xã hội tư bản thối nát, ở đó người ta sống phải lao động cực lực để nhận đồng lương chết đói. Một Việt kiều làm một ngày 16 tiếng chỉ nhận được khoảng 45 đôla không đủ để mua bảo hiểm y tế vì ở đây quá đắt đỏ. Cộng đồng người Việt đã chiếm hết 90% số người làm nghề làm móng tay, móng chân nhưng cũng là những người bần khổ nhất ở Mỹ. Ở thiên đường đó, khi về già con cái sẽ đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão để rũ bỏ trách nhiệm, coi như xong việc “phụng dưỡng” đấng sinh thành bởi người Mỹ chữ hiếu đơn giản là “hết lợi dụng cha mẹ” và họ sẽ sống nốt quãng đời còn lại trong sự cô đơn của tuổi già mà đám con cái sống theo kiểu xã hội công nghiệp ban cho họ cái diễm phúc ấy.

Kelly Wayne người Mỹ gốc Việt kể rằng “sống bên Mĩ không đơn giản là sống, mà phải biết tồn tại. Cô vừa học, vừa làm thêm ở một qán Bar nhỏ góc phố New Jersey. Dĩ nhiên là để sống, cô phải kiếm thêm việc...bán dâm, là hợp pháp ở đó”.Chao ôi, ở thiên đường là chốn sung sướng sao người ta lại phải than rằng “không đơn giản là sống, mà phải biết tồn tại”? Nghĩa là cuộc sống ở thiên đường ấy chẳng khác gì giữa thiên nhiên hoang dã, phải chống chọi đủ thứ con nguy hiểm hơn trăm nghìn lần thú dữ, ma quái,… Để tồn tại trong cái xã hội ấy người ta làm bất cứ việc gì để tồn tại “để sống sót” từ giết người, cướp của, buôn ma túy, vũ khí,…Một thanh niên như Kelly Wayne, đã phải cực lực để vừa học vừa làm, làm cũng không đủ ăn đành phải làm thêm nghề bán dâm “làm dâu trăm họ”, đối với người Việt Nam đó là một điều nhục nhã vô cùng, một người đáng bị khinh rẻ, nhưng ở nước Mỹ đó là một nghề hợp pháp nghĩa là phải đóng thuế cho Nhà nước, một nước giàu có kếch sù như Mỹ cũng phải bòn rút từng xu một của cả những người tận đáy xã hội, của những sinh viên nghèo kiết xác phải đi bán cái trinh tiết của mình để có miếng ăn hằng ngày.

Một người Mỹ khác phải thốt lên “sometimes, children go to school with guns” (“Thỉnh thoảng, có những học sinh đến trường học với những khẩu súng”). Điều này hoàn toàn đúng đắn, mỗi năm nước Mỹ đều rung động với những vụ tàn sát trường học, bệnh viện, nơi công cộng,… của những kẻ được Nhà nước cho phép dùng súng. Theo thống kê, nước Mỹ có hơn 200.000 khẩu súng quân dụng các loại được cấp phép sử dụng trong xã hội, mỗi ngày có gần 50 chết do các vụ đấu súng,… Một xã hội như thế sao xứng đáng với cái tên mỹ miều “ thế giới tự do”, “thiên đường của hạnh phúc”, nơi mà quyền của con người bị chà đạp, khinh rẻ, nơi cái chết đến từ lúc nào cũng không hay.

Chính những người Mỹ đến Việt Nam đã phải công nhận rằng“chi phí ở đây (Việt Nam) thật đáng sống, ko chịu áp lực của sự đắt đỏ”, họ thừa nhận họ đã là người Việt Nam. Và xin lỗi vì Mĩ đã gây ra bao nhiêu tang thương bằng bom đạn, đioxin...giống hệt...một dân tộc xin lỗi một dân tộc vậy.

Cứ tưởng nước Mỹ bóng lộn trong những lời ca tụng có cánh những người vô ý hay cố ý cứ tìm cách để đến với nước Mỹ, chả khác gì đem dâng mình cho lũ cá mập tư bản, đến thiên đường đó không phải ai cũng được sống trong thiên đàng mà 99.99% phải sống dưới đáy của thiên đàng ấy. 

Thật tiếc những kẻ học rộng tài cao, những nhà khoa học “chống Cộng”, những nhà “dân chủ lớn” như Cù Huy Hạ Vũ, Huỳnh Ngọc Chênh, Bùi Tín,… và những vị khác suốt đời cũng không thể thấy sự thật thối nát của nước Mỹ, bởi hai con mắt của chúng đã dán sẵn những tờ đôla Mỹ, những lời hứa ngọt ngào cho chúng. Và giờ lại có thêm Nguyễn Văn Hải. Chúng ta hãy cùng chờ xem y ít ngày nữa Hải còn đủ sức mà há miệng “đấu tranh cho dân chủ” được bao lâu hay lại tìm đến Bùi Thị Hằng học kinh nghiệm mưu sinh nơi đất khách.



Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY