Tiếng nói trẻ blog
Searching...

MỘT SỰ NUỐI TIẾC MÙ QUÁNG

Đăng lúc: Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014
Hãy like nếu bài viết có ích →

An Bình


Chào bạn trẻ sinh năm 1995, bạn không xưng tên nhưng qua những gì bạn “phơi bày” ra đó, tôi có thể nhận định bạn là thành viên của tổ chức Việt Tân hay đại loại như thế. Có lẽ tuổi trẻ nên sự nhận thức của bạn còn chưa được chín chắn, dễ bị lôi kéo và không đủ lập trường vững vàng trước một tổ chức được huấn luyện bài bản cho mục đích chống phá Đảng, Nhà nước.

Bạn với danh nghĩa một người trẻ chia sẻ về tâm sự của mình về Việt Nam xưa và nay trong khoảng 10 năm mà bạn cảm nhận được. Và tất nhiên, trong bài viết của mình bạn ca ngợi tổ chức Việt Tân và nói xấu chế độ Việt Nam XHCN. Những điều này thì thành viên nào của Việt Tân cũng đều được giao nhiệm vụ hết và có lẽ bạn cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi không muốn nói đến điều đó trong bài viết này mà tôi chỉ muốn đề cập đến một vấn đề mà bạn nhắc đến trong bài của mình đó là: sự nuối tiếc về chế độ ngụy quyền trước đây.

Bạn nuối tiếc về thời kỳ “tốt đẹp huy hoàng” của chế độ ngụy quyền trước đây qua lời kể của ông bà, qua những bản nhạc mà bạn nghe. Bạn nghe qua lời kể của ông bà bạn, những lời kể đó tôi không dám chắc đã đúng sự thật chưa. Ông bà bạn có phải là tàn dư của chế độ cũ không, hay cũng là thành viên của một tổ chức, hội nhóm kiểu như Việt Tân giống bạn. Người ta gọi là cha truyền con nối mà! Cái thời kỳ miền Nam dưới chế độ Ngụy quyền Sài Gòn mà bạn gọi là huy hoàng thì tôi cũng thay mặt những người yêu nước căm thù giặc ngoại xâm để nói cho bạn biết rằng nó chỉ tốt đẹp huy hoàng với những kẻ tay sai cho Mỹ, ôm chân Mỹ để được sung túc, đầy đủ trong cuộc sống. Còn những người nông dân như cha ông tôi bị cướp đoạt ruộng đất, phải đi làm thuê, kéo xe trên phố phục vụ mấy thằng “giặc” và mấy ông bà thân giặc. 

Một trận càn của quân ngụy (Ảnh: Internet)

Huy hoàng gì khi chúng cho máy bay rải chất độc hóa học màu da cam trên khắp đất nước để hậu quả đau thương cho bao thế hệ. Huy hoàng gì khi chúng thảm sát, bắn giết người dân vô tội, chúng đốt phá làng quê; Hay chúng huy hoàng vì dã tâm độc ác “giải thảm” để đất nước tôi trở về “thời kỳ đồ đá”… Đó không phải huy hoàng đâu bạn ạ. Đó là tội ác, là vô nhân đạo. Bạn nhìn thấy huy hoàng gì khi Mỹ du nhập vào Sài Gòn đủ các tệ nạn xã hội như gái điếm, nghiện ngập, các sách báo, băng hình phản giáo dục được bày bán công khai. Huy hoàng đến nỗi nhân dân miền Nam thà hy sinh tính mạng của mình, thà bị tra tấn dã man chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ cho chế độ cộng hòa mà bạn mơ ước.

Tội ác dã man của Mỹ - Ngụy (Ảnh: Internet)
Còn nữa bạn nói về việc không có ý khi phân biệt vùng miền Bắc, Nam. Bạn chỉ có ý phân biệt đối với thế hệ trước còn thế hệ niềm Bắc (những người cầm quyền), Tôi hiểu vì sao bạn lại mở ngoặc ở đây. Vì thế hệ trước, đã giải phóng đất nước, đập tan chế độ Ngụy quyền mà bạn và tổ chức Việt Tân của bạn ngưỡng mộ. Còn tôi thì lại khác, trong tâm niệm của tôi không hề có sự phân biệt như bạn. Tất cả đều là anh, em một nhà cùng chung sống trên dải đất hình chữ S. 

Quan điểm của mỗi người một khác nhau, những quan điểm nào nếu muốn bày tỏ trước bàn dân thiên hạ thì cũng cần phải dựa trên trên sự đúng đắn, và sự thật bạn trẻ à. Có thể do còn quá trẻ nên bạn chưa biết, chưa hiểu, nhưng tôi khuyên bạn: “cần uốn lưỡi bảy lần” trước khi nói nhé.












Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY