Tiếng nói trẻ blog
Searching...

ĐÔI ĐỀU GỬI ÔNG DIỆU TRONG TÙ

Đăng lúc: Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014
Hãy like nếu bài viết có ích →

NGỰ BÌNH

Đặng Xuân Diệu một tín đồ công giáo với những hành vi trái Chúa hại dân phản nước đã bị pháp luật xử lí, hiện đang chịu án tại trại giam của Bộ Công an. Đều đáng nói là nếu như biết ăn năn hối cải thì Đặng Xuấn Diệu vẫn xứng đáng được chúng ta tôn trọng vì dù sao hắn cũng là đồng bào máu mủ của ta nhưng ngược lại hắn và những “chiến hữu” khôn ngoan hơn hắn vẫn tiếp tục bày trò con nít trong khi ở tù bóc lịch như rêu rao “tuyệt thực”, “cầu cứu” các ông to bà lớn, các tổ chức “nhân quyền”,… Và lần này, Việt Tân cũng “ăn nên làm ra” khi biết “hôi của” nhân việc Đặng Xuân Diệu đang kêu gào thảm thiết bằng việc bày ra cái gọi là “huyết thư” của Đặng Xuân Diệu.

Người ngoài không biết nội tình thực hư ra sao dễ liên tưởng hành động Đặng Xuân Diệu với những chí sĩ cách mạng trong chốn lao tù dùng máu của mình để viết lại những lời tâm huyết cho các đồng chí và để tỏ rõ ý chí, lòng kiên trung của mình. Có người dùng máu để viết lên tường, lên sàn nhà,có người viết lên mảnh vải. Còn bây giờ, Việt Tân lại “xì” đâu ra mảnh vải nhuộm đỏ rồi phán đây là “Huyết thư của Đặng Xuân Diệu”, xin nói rằng với cái “thư” này cũng đủ thứ thắc mắc rồi!
Cái gọi là “Huyết thư của Đặng Xuân Diệu

Nội dung bức “huyết thư” của nhà yêu nước Đặng Xuân Diệu (hay là sản phẩm của Vịt Tân) viết rằng “DÂN NƯỚC ĐẠI VIỆT. Sự thật sẽ giải thoát chúng ta

Tôi khát khao sống trong một xã hội TỰ DO và CHÂN THẬT.Ở đó không chia giai cấp. Mọi người đối xử với nhau bằng TÌNH THƯƠNG và TRÁCH NHIỆM. Nhưng vì điều đó mà bị bách hại, tôi bằng lòng đón nhận và sẵn sàng chịu chết vì nó!”

Xin thưa với ông Diệu (nếu thật nó là của ông) và xin thưa tất cả các vị có “tinh thần yêu nước” như ông Diệu, những lí lễ trên thật vô duyên hết sức nếu không nói là quá nhạt nhẽo. “Tôi khát khao sống trong một xã hội TỰ DO và CHÂN THẬT.” ở Việt Nam, một chế độ luôn luôn hướng đến sự công bằng, dân chủ, tự do cho tất cả mọi công dân, mọi giai tầng trong xã hội. Ở đất nước này, nơi mà ông cũng là một công dân mang quốc tịch Việt Nam, được ăn học tử tế, được tự do theo tôn giáo , được theo đức tin Chúa trời, được đi lễ nhà thờ bình thường, được lấy vợ sinh con đẻ cái, có nghề nghiệp ổn định, được đi lại, phát ngôn hay làm bất cứ những gì miễn là nó không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của công dân khác và pháp luật không cấm. Xã hội đó với khẩu hiệu “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” chưa đủ để ông “sống trong một xã hội TỰ DO và CHÂN THẬT”ư? Hay đối với những người “cao quý” như ông không thèm sống ở một xã hội tự do như thế này nên ông quyết tâm phải phá cho bằng được để những kẻ khác không được hưởng tự do theo kiểu “không ăn được thì đạp đổ”! Hơn 90 triệu đồng bào của ông, cũng là những người bình thường như ông sao họ không “khao khát” như ông?

Xã hội nào và trong thời kì nào cũng vậy, dù xã hội đó đang nỗ lực để xây dựng một xã hội thật sự công bằng, dân chủ, văn minh, tốt đẹp, ở đó chúng ta cũng giống như ông Diệu đều muốn “Mọi người đối xử với nhau bằng TÌNH THƯƠNG và TRÁCH NHIỆM”. Nếu ở Việt Nam, con người ta không đối xử với nhau với tình thương và tinh thần trách nhiệm thì liệu người Việt Nam có còn tồn tại, xã hội này đã loạn đến mức độ nào, liệu có phát triển như hôm nay hay nó đã lụi tàn? Nếu không có hai thứ ấy trong xã hội Việt Nam liệu ông có được “tự do” xuyên tạc, chống phá cách mạng, sự nghiệp của cả dân tộc. Và nếu ở Việt Nam ông đang ở không có “tự do”, “chân thật”, “tình thương” và “trách nhiệm” thì ở đâu mới có phải chăng ở chốn “thiêng đường” nhưng xin thưa ở xứ ấy cũng đầy rẫy những bất công có đi rồi ông Diệu và các vị sẽ biết, chứ đứng ở xó bếp mà nói chuyện thiên hạ.

Ông Diệu ấy, chứng minh độ hiểu biết chính trị của mình khi muốn sống ở một xã hội mà “Ở đó không chia giai cấp”. Thật đáng buồn khi người ta đang có được những thứ quý giá mà không biết lại đem đi vứt bỏ. Ở xã hội Việt Nam nơi mà khái niệm phân chia giai cấp không còn bởi lẽ ở đó chế độ xã hội chủ nghĩa đã triệt tiêu đi những giai cấp thống trị, giai cấp bị trị mà chỉ có những giai cấp, tầng lớp bình đẳng, có đủ mọi quyền lợi và nghĩa vụ bình đẳng như nhau, không còn cảnh “người bốc lột người” , ông chủ với đày tớ. Phải chăng vì giai cấp công nhân được khẳng định là giai cấp lãnh đạo cùng với các giai tầng khác nên ông Diệu ghen tị mà không biết rằng đó là giai cấp lãnh đạo chứ không phải và chưa bao giờ là giai cấp thống trị cả. Xin khẳng định ở Việt Nam “ở đó không chia giai cấp”. Chỉ có những kẻ thiếu hiểu biết, không chịu học tập và là những kẻ không tình cảm, vô trách nhiệm với quốc gia, dân tộc mới nói lên những lời lẽ đó.

Đám Chí Phèo “ăn vạ” bên ngoài trại giam nơi giam giữ Đặng Xuân Diệu

Bây giờ xin bàn đến hình thức của cái “huyết thư”. Thứ nhất, bức “thư máu” này theo lời của Việt Tân thì ông Diệu “đã gởi ra bên ngoài một mảnh vải tẩm máu của anh hoà loãng với nước”. Nhưng xin hỏi rằng cớ vì sao mà ông Diệu phải hòa loãng máu với nước để viết, pha loãng như thế thì thì máu đâu cho đủ đậm để viết nên chữ và nhuộm đỏ cả mảnh vải, chắc cũng kha khá số máu, nhưng nghe nói ông ấy “đang tuyệt thực” cơ mà!

Thứ hai, nhìn bức thư với những nét chữ thanh mảnh trong bức thư này thi chả ai tin nó được viết bằng máu vì khi nếu viết nằng máu sẽ có độ đậm nhạt khác nhau, sẽ có những điểm tụ lại máu vì máu không trơn chảy như sơn hay mực viết, nếu viết bằng máu sẽ không có những chữ tròn trịa, rõ ràng như thế này.

Việt Tân hay ông Diệu đang ở trong tù ấy nên nhớ rằng dù có cố bịa chuyện thì những thứ bịa đặt ấy rồi cũng bị phanh phui bởi giấy không bọc được lửa, nếu là người quang minh chính đại thì sẽ không bao giờ làm nững chuyện hèn hạ, xuyên tạc, nói láo như phường đầu đường xó chợ như thế này. Xin hãy dừng lại nếu không cuối cùng như kẻ nói dối khiến đàn sói ăn thịt hết đàn cừu mà cũng chẳng có ai đến cứu lấy. Còn ông Diệu đừng để những lời ngon ngọt của những kẻ “hám danh hám lợi” mà làm mất đi danh dự, nhân phẩm của mình



Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY